Nó thức dậy.Tỉnh bơ,đôi mắt không một chút cảm xúc.Mấy ngày hôm nay,lúc nào cũng vậy nó như người không hồn.Trong nhà thật yên tĩnh,nó nghe thấy tiếng đồng hồ kêu bên cạnh.Nó nhìn sang.10h sáng!Nó đã đặt chuông 6h nhưng lúc đồng hồ kêu chắc nó ngủ say quá nên tắt đi.Nó bực mình,vứt mạnh chiếc đồng hồ vào góc giường.Nó ra rửa mặt.Nhìn vào gương nó thấy mắt nó đỏ hoe, lại một đêm nó thiếu ngủ.Xong xuôi nó xuống nhà, không có ai cả,bố mẹ nó đi về quê hết còn có mình nó.Trên bàn thức ăn đã nấu sẵn cho nó, mẹ nó lúc nào cũng chu đáo với nó như thế.Nó bước đến tờ lịch trước mặt.Ngày 10\6\2010.Nó ghét việc xé những tờ lịch này vì nó có cảm thời gian đang trôi qua.Chỉ vài tuần nữa nó sẽ bước vào kì thi quan trọng của đời người học sinh.Nó mệt mỏi.Nó ngồi xuống .Nó nghĩ.Sẽ thế nào nhỉ nếu nó không đỗ?Rồi bố mẹ nó nữa,sẽ thế nào.Bố mẹ nó,rất kì vọng vào nó thằng con trai duy nhất.Cả tháng nay mẹ nó đã xin ở nhà để chăm sóc sức khỏe cho nó.Bố nó nữa, bố nó làm tăng ca để có thể nghỉ mấy ngày đưa nó đi thi.Nó sợ! Dù mọi người đều bảo nó là chỉ cần cổ hết sức kết quả không quan trọng nhưng nó vẫn sợ . Nó sợ nếu nó trượt thỳ…..Nó không dám nghĩ nữa.Nó gục xuống.Nó nhớ nhỏ!Những lúc nó thế này nhỏ đều bên cạnh nó.Đã mấy tuần nay nó không gặp nhỏ ,không nói chuyện. Rồi tiếng điện thoại kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.Nó mở mắt,chẳng nhẽ là nhỏ.Nó từ từ tiến đến nhấc điện thoại lên.
-Alo
-Sao mà ông lâu thế!Làm j mà để tôi đợi mãi,học nhiều quá nên gục ra ah!
-Uk.Xin lỗi bà nhá!Thế sao lại gọi cho tôi,tôi tưởng bà bảo rồi,nếu không có việc thỳ không được liên lạc đề chú tâm vào học cơ mà.Sao quên nhanh thế!
-Uk,thỳ tôi có việc tôi mới gọi chứ.
-Thế nào,nhớ tôi hay có bài nào khó quá cần tôi giúp hả?
-Ông điên ah.Là tại mai tôi với mẹ lên nhà cô ở chuẩn bị chỗ cho tôi thi.Thế nên hôm nay tôi gọi để nói với ông cái này.
Cả hai đứa đều yên lặng một lúc lâu.Bỗng nó lên tiếng:
- Thế dạo này bà học hành thế nào rồi.Ôn tập xong chưa?
-Thế còn ông?
-Tôi ah,chả đâu vào đâu cả.Cứ vào bàn là tôi không tập trung được chả hiểu nữa.Chán
-Thế hôm qua có tắm mưa không thế?
-Bà hâm ah?Chẳng dại còn mấy hôm nữa thi rồi ốm đấy thỳ chết.Tôi chỉ sợ là bà thẩy sấm chợp, không có tôi để cấu xé là chạy ngay vào trùm chăn thôi!
-Tôi không còn sợ nữa rồi.Thế ông có thấy cầu vồng không?
-Uk, cầu vồng đẹp thật.Nhưng tôi vẫn thích cầu vồng ban đêm cơ
- Thế ông có nhớ câu bảo tôi không.Mưa và nắng thật khác biệt nhau. Tưởng chừng chẳng có liên quan nhưng nếu gặp nhau sẽ tạo ra một thứ thật đẹp :đó là cầu vồng.
-Uk
-Hôm qua nhìn mưa ngắm cầu vồng tôi chợt nhận rằng:kì thi khó khăn trước mắt sẽ qua nhanh thôi cố gắng là sẽ thành công,tôi chờ ông ở cổng trường đại học vì……vì……..
Tớ thích cậu.
Nói xong nhỏ dập máy, nó ngẩn người ra,nó không tin vào những j nó vừa nghe.Rồi bất chợt nó cười.Một nụ cười mà lâu lắm rồi mới hiên lên trên mặt nó.Bao lo lắng của nó tan biến.Nó lại gần bàn học,xô hết mấy quyển truyện mà mấy ngày nay nó đọc đi.Mấy ngày nay nó toàn chơi,vì nó thi trường cũng thấp điểm thôi nó sợ thi trường cùng nhỏ vì hơi cao với nó.Nhưng hôm nay nó đã quyết định. Nó cúi xuống mở chiếc tủ ra, lấy một cái hộp để lên bàn.Nó mở ra, bỏ ra quyển vở,2 cái bút bi,2 cái bút chì và cái thước nhỏ tặng nó để nó đi thi.Mở quyển vở ra nó viết:
Ôn tập lại toàn bộ kiến thức
Nhỏ ah tôi sẽ vượt qua vì bà đấy.Nhó đợi tôi
Bên tai nó không còn biết j nữa.Nó chỉ còn biết cố gắng,cố gắng và cố gắng.Nó nghe như tiếng nhỏ đang nói.
Hãy cố gắng lên, mọi người bên bạn
Mọi người ơi chiến đấu đến cùng vì tương lai con em chúng ta đập chết cha con em chúng nó
-Alo
-Sao mà ông lâu thế!Làm j mà để tôi đợi mãi,học nhiều quá nên gục ra ah!
-Uk.Xin lỗi bà nhá!Thế sao lại gọi cho tôi,tôi tưởng bà bảo rồi,nếu không có việc thỳ không được liên lạc đề chú tâm vào học cơ mà.Sao quên nhanh thế!
-Uk,thỳ tôi có việc tôi mới gọi chứ.
-Thế nào,nhớ tôi hay có bài nào khó quá cần tôi giúp hả?
-Ông điên ah.Là tại mai tôi với mẹ lên nhà cô ở chuẩn bị chỗ cho tôi thi.Thế nên hôm nay tôi gọi để nói với ông cái này.
Cả hai đứa đều yên lặng một lúc lâu.Bỗng nó lên tiếng:
- Thế dạo này bà học hành thế nào rồi.Ôn tập xong chưa?
-Thế còn ông?
-Tôi ah,chả đâu vào đâu cả.Cứ vào bàn là tôi không tập trung được chả hiểu nữa.Chán
-Thế hôm qua có tắm mưa không thế?
-Bà hâm ah?Chẳng dại còn mấy hôm nữa thi rồi ốm đấy thỳ chết.Tôi chỉ sợ là bà thẩy sấm chợp, không có tôi để cấu xé là chạy ngay vào trùm chăn thôi!
-Tôi không còn sợ nữa rồi.Thế ông có thấy cầu vồng không?
-Uk, cầu vồng đẹp thật.Nhưng tôi vẫn thích cầu vồng ban đêm cơ
- Thế ông có nhớ câu bảo tôi không.Mưa và nắng thật khác biệt nhau. Tưởng chừng chẳng có liên quan nhưng nếu gặp nhau sẽ tạo ra một thứ thật đẹp :đó là cầu vồng.
-Uk
-Hôm qua nhìn mưa ngắm cầu vồng tôi chợt nhận rằng:kì thi khó khăn trước mắt sẽ qua nhanh thôi cố gắng là sẽ thành công,tôi chờ ông ở cổng trường đại học vì……vì……..
Tớ thích cậu.
Nói xong nhỏ dập máy, nó ngẩn người ra,nó không tin vào những j nó vừa nghe.Rồi bất chợt nó cười.Một nụ cười mà lâu lắm rồi mới hiên lên trên mặt nó.Bao lo lắng của nó tan biến.Nó lại gần bàn học,xô hết mấy quyển truyện mà mấy ngày nay nó đọc đi.Mấy ngày nay nó toàn chơi,vì nó thi trường cũng thấp điểm thôi nó sợ thi trường cùng nhỏ vì hơi cao với nó.Nhưng hôm nay nó đã quyết định. Nó cúi xuống mở chiếc tủ ra, lấy một cái hộp để lên bàn.Nó mở ra, bỏ ra quyển vở,2 cái bút bi,2 cái bút chì và cái thước nhỏ tặng nó để nó đi thi.Mở quyển vở ra nó viết:
Ôn tập lại toàn bộ kiến thức
Nhỏ ah tôi sẽ vượt qua vì bà đấy.Nhó đợi tôi
Bên tai nó không còn biết j nữa.Nó chỉ còn biết cố gắng,cố gắng và cố gắng.Nó nghe như tiếng nhỏ đang nói.
Hãy cố gắng lên, mọi người bên bạn
Mọi người ơi chiến đấu đến cùng vì tương lai con em chúng ta đập chết cha con em chúng nó