Mình của một chiều muộn phiền. Không nỡ trách cứ những người thật dạ yêu thương. Không nỡ trách một ai khi mình đâu cho đi được điều gì. Mà có cho đi, cũng không chờ nhận lại. Bầu trời hôm nay có thể nhiều mây, chiều nay có thể chỉ mình và tách cafe buồn tẻ. Nhưng ngày mai sẽ khác.
Thì ra, cảm giác đau một lần chứ không hẳn sẽ là duy nhất. Nỗi đau ở tim như vết nứt thủy tinh, đau buốt mà khó mờ. Khó tan mất. Có ai đó bảo đừng từ bỏ hy vọng, dù hy vọng hết sức mong manh. Vì cuộc sống, vốn là những ranh giới, đúng không? Ranh giới trong Mùa Lạc của Nguyễn Khải chờ những con người can đảm. Mình thì sao? Dù thế nào, cũng không thể hèn nhát.
Những mảnh đời khốn cùng vẫn lấp đầy gần như hết những con phố mình qua. Để mình cảm nhận được sự may mắn hơn. Ít ra, có một nơi để quay về, có những người yêu thương và được yêu thương. Có gì đâu một nỗi đau như thủy tinh cứa? Chỉ là một vết thương nhỏ bé. Đôi lúc, vô tâm là không tốt. Nhưng quên đi có khi sẽ hay hơn. Học cách vỡ òa, học cách yêu thương , học cả cách lãng quên.
Ngày hôm qua vẫn chỉ là ngày hôm qua. Thác nước phải đổ xuống, mưa phải về nguồn, mây phải lên cao... Con người biết nhau, chờ đợi, yêu nhau, rồi mất nhau. Tất cả là duyên phận. Duyên đến thì duyên đi, duyên suy thì duyên sẽ tân! Dẫu sao, cũng từng yêu thương nhau đến thế mà. Bè bạn một thời. Kỷ niệm một thời.
Cha mẹ vẫn là hai người bạn cao niên và chung thủy. Không bao giờ bỏ rơi đứa con gái này. Không biết, làm sao để đền đáp công ơn. Con đang loanh quanh với mớ bòng bong tự tạo, những mối qua hệ đến và đi, mất và còn. Quên mất một mái nhà đang đợi. Những con người đang đợi. Phải cố đi hết, để còn quay về.
Nemo bảo "Luôn có ánh sáng cuối đường hầm...". Và dù số phận hay "thứ được an bài nào" đấy luôn mãi đánh đố con người như một trò chơi rượt đuổi không hồi kết, dù mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn làm con người không thể đứng lại nhìn nhau. Dù cho... dù cho... dù cho thế giới sẽ kết thúc vào cái ngày mà ta không mong muốn, thì mình vẫn phải sống, và sống tốt mà thôi. Suy cho cùng, cái tâm không bao giờ phí phạm cho cách đối nhân, xử thế. Nụ cười không bao giờ phí phạm cho một thoáng nhìn nhau. Thử thách có cao vời vẫn có một cách nhất định để vượt qua.
"Cứ đi, rồi sẽ đến!"
Cái đại lộ đầy rẫy chông gai kia sẽ là một câu đố đánh vào lòng người. Vết cứa vẫn còn đau. Nhưng vì sẽ hối tiếc, nên đừng bỏ cuộc. Muốn sống, nghĩa là đừng tự bỏ hy vọng. Đừng tự giam mình trong cái suy nghĩ lẻ loi và cô độc. Vì không ai mãi mãi, chỉ có một mình.
Không ai có thể chỉ sống một mình.