Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


You are not connected. Please login or register

...

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1... Empty ... Mon Jul 19, 2010 1:42 pm

abcde

abcde

Mình xin một góc để có việc làm nhé!
Nếu bạn đang có nhiều việc để làm hoặc cảm thấy ko có thời gian để đọc những bài viết, câu chuyện dài vô tân thì bạn có thể dừng lại ở đây. Không cần lãng phí thêm thời gian ở topic này nữa.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà
flower

2... Empty Re: ... Mon Jul 19, 2010 1:51 pm

abcde

abcde

Có một câu chuyện rất hay kể rằng: Có lần, một "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một yêu tinh nói: "Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?". Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: "Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở, u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!". Thế là các yêu tinh khác cho ý kiến. Nhưng giấu lên đỉnh núi cao nhất hay xuống vực biển sâu nhất, thậm chí lên cả hành tinh khác đều không ổn vị con người rất thông minh, vẫn có thể tìm ra được. Cuối cùng một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: "Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ nghĩ mình có hạnh phúc. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!". Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!

3... Empty Re: ... Mon Jul 19, 2010 1:59 pm

abcde

abcde

GIẢ DỐI
“Giả dối” là từ mà cậu ném vào tớ sau ngần ấy năm tớ quen cậu.
Tớ không nói gì, và có lẽ điều này càng làm cho cậu chắc chắn rằng nhận xét đó là quá hợp với tớ.
Cả tớ và cậu đều nghĩ rằng người kia là người hiểu mình nhất thế nhưng thật ra chỉ có tớ thật lòng nghĩ vậy thôi, còn cậu thì hòan tòan khác. Có lẽ vì quan niệm “hiểu nhau” của tớ và cậu khác nhau. Với tớ, mọi chuyện tớ có thể tâm sự với cậu, cậu luôn là người đầu tiên tớ nghĩ đến khi cần một bờ vai để nâng đỡ và một đôi tay để biết rằng tớ không hề đơn độc. Cậu thì khác, tớ không thể hiểu cậu vì cậu chẳng bao giờ kể cho tớ nge những điều thầm kín nhất, cậu giữ nỗi đau một mình và hy vọng ai đó không cần cậu kể nhưng vẫn có thể hiểu được cậu. Và người đó không phải là tớ.
Với tớ, tớ không ngần ngại bảo rằng cậu là người thật sự quan trọng với cuộc đời tớ. Bởi khi tớ vấp ngã, khi tớ phải đối mặt với những cột mốc quan trọng của cuộc đời thì cậu luôn ở bên, động viên, an ủi tớ. Nhưng có lẽ tớ chưa bao giờ nói cho cậu biết điều này, đúng không? Thay vào đó tớ chỉ tòan lôi những điểm xấu của cậu ra mà trêu cậu thôi. Nếu có lúc nào đó cậu bảo rằng cậu biết mình quan trọng với ai đó thì tớ lại chun mũi bảo rằng không bao giờ. Vậy mà cậu lại kết luận rằng cậu chẳng là gì trong mắt tớ.
Tớ hãnh diện biết bao khi bạn bè, mọi người xung quanh khen ngợi cậu rằng cậu viết chữ đẹp, nói chuyện hay, thậm chí họ còn “nhẫn tâm” so sánh rằng nói chuyện với cậu thích hơn nói chuyện với tớ. Nhưng tớ lại kể với cậu bằng một giọng điệu không mấy vui vẻ, và rằng tớ bảo tớ ghen tị với cậu. Cậu khiêm tốn không nhận lời khen của mọi người nhưng tớ cũng thóang thấy nỗi buồn trong cậu. Có lẽ cậu nghĩ rằng tại sao tớ lại ghen tị với cậu kia chứ. Tớ định đính chính nhưng rồi cái bản tính ương bướng trong tớ không cho phép mình làm thế.
Mọi người nhận xét về cậu thế này thế kia, nhưng tớ không quan tâm. Với tớ, con người thật của cậu là con người mà tớ cảm nhận được và tớ tin vào điều đó. Vậy mà cậu lại nghĩ rằng tớ chỉ giống như mọi người, chỉ nhìn soi mói vào những khuyết điểm lúc bốc đồng của cậu rồi đánh giá cậu.
Rồi nhiều, nhiều điều nữa mà cậu không biết về suy nghĩ của tớ đối với cậu như thế nào đâu. Tớ thật sự muốn là người mà cậu có thể chia sẻ những lúc cậu cô đơn, thất vọng chứ không muốn cậu lúc nào cũng là anh hùng, khóac mãi cái vỏ bọc “hòan mĩ” đó trước mặt tớ đâu.
Có lẽ tớ nên nói hết với cậu về suy nghĩ của tớ chứ không phải lúc nào cũng nói ngược như thế cậu nhỉ? Và tớ nhận ra, dường như cậu vẫn không hiểu tớ.

4... Empty Re: ... Mon Jul 19, 2010 2:00 pm

abcde

abcde

Phải lòng em

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói: "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói: "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: "Tôi hứa!" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói: "Anh đã đến, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết: "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"

5... Empty Cái tát Tue Jul 20, 2010 11:33 pm

abcde

abcde

Làm nghề dạy học đã nhiều năm, tối nghĩ mình nếu như chưa nói là hiểu hết thì cũng hiểu gần đủ về tâm lý của sinh viên.
Một lần tôi nhận được một mảnh giấy. Nhìn nét chữ tôi biết đó là của một nữ sinh. Cách viết của một người bướng bỉnh đầy cá tính. Lối hành văn thì sắc sảo và có phần hơi hỗn: "Thầy có nghĩ rằng có những lúc chúng em nghe mà không hiểu thầy đang nói gì cả? Đoii khi em cho rằng thầy đang nói với chính mình chư không phải là đang giảng bài. Một bài giảng sẽ trở nên ít ý nghĩa biết bao nếu như nó không có sự đồng cảm giữa thầy và trò". Đọc mảnh giấy tôi bị sốc thật sự. Gần như là cảm giác bị ai đó tát vào mặt.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ nổi. Đầu tiên là cảm giác bị xúc phạm bởi một kẻ hỗn xược không biết điểu. Sau đó là ý dịnh thôi thúc phải tìm cho được cô học trò bướng bỉnh đó rồi cho cô ta một bài học. Hôm sau lên lớp, tôi "đọc lệnh" cho cả lớp làm bài kiểm tra 15'. Cả lớp ngơ ngác nhưng phải chấp hành. Tôi ra một đề thi thật dễ trong phần lịch sử Trung Hoa. Tôi tin bằng cách đó người viết sẽ viết nhanh và quả quyết. Vì thế tôi sẽ dễ dàng tìm ra tác giả của mảnh giấy kia.
Sau buổi học, tôi đem bày cả 60 bài kiểm tra lên bàn để chuẩn bị đảm nhiệm vai trò của một cảnh sát hình sự. ĐÚng vào lúc ấy, hình như từ tiềm thức của một con người đã mách bảo rằng tôi đang phạm phải một sai lầm khó có thể chấp nhận. Tôi đang hành động như một kẻ có lòng dạ nhỏ nhen chứ không phải là lẽ cao thượng cần có của một người thầy.
Tại sao tôi không nghĩ là cô nữ sinh ấy đúng. còn tôi thì đã sai? Nhất định có không ít bài giảng mà tôi đã không làm chủ giáo án. Cái quan trọng nhất là với một cô học trò đầy nhân cách, tôi không hề bộc lộ một chút trân trọngmà chỉ nghĩ đến cách trừng phạt- một kiểunói thật là hay ho của sự trả thù.
Những trăn trở đã buộc tôi phải dừng lại. Mấy ngày sau đó là những ngày mà tôi thật sự caả thấy khó sống nhất trong cuộc đời dạy học. Cuộc đấu tranh giữa điều muốn biết và lẽ không cần biết; giữa bản năng và lương tâm đã làm tôi nhiều lúc thấy khó thở. Thế rồi tôi đã chọn cách có lẽ là tốt nhất: tôi đốt cả tập bài cả mảnh giấy. Hôm sau trở lại lớp tôi thản nhiên thông báo rằng vì bài làm kém nên tôi không chấm nữa.
Nhiều năm sau, vào ngày lễ của các thầy cô, tôi nhạn được một tấm thiệp chúc mừng và một bức thư ngắn với nét chữ rất quen:
"Có lẽ cho đến tận lúc này tầy vẫn chưa biết em là ai. Em tin chắc vào điều em nghĩ vì hồi đó khi thi vấn đáp thầy đã không đọc bất kỳ phần chuẩn bị nào của sinh viên nữ. Em hiểu thầy không muốn biết ai là kẻ đã hỗn xược dám viết những dòng chữ ấy. Thầy ơi, lân fđó em vượt qua môn học của thầy với điểm 9. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất.
Từ sau khi em viết để bày tỏ ý kiến của mình, những bài giảng của thầy đã hay và dễ hiểu hơn rất nhiều. Vẫn chưa hết thầy ạ: thầy đã dạy cho em một bài học về sự cần thiết của cái đúng mức, về giá trị của lẽ phải, về lương tâm trong sáng của con người..."

6... Empty Re: ... Wed Jul 21, 2010 4:17 pm

zig_zag

zig_zag

gjat mjh`
d0c dc may' chu~ dau` tien va` may' chu~ cu0i' cug`

7... Empty Re: ... Wed Jul 21, 2010 4:51 pm

AdminPRo

AdminPRo
Admin
Admin

cũg đuọc!!nhug đọc mỏi mat quá!!

http://lopthanyeu.org

8... Empty Re: ... Wed Jul 21, 2010 6:18 pm

abcde

abcde

Very Happy
Đã cảnh báo trước rồi mà.

9... Empty Re: ... Fri Jul 23, 2010 4:39 pm

zig_zag

zig_zag

Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nữa hồn tôi hóa dại khờ.



càng cảnh báo thỳ càng tò mò mà
đó là tâm lí dễ hiểu nhất quả đất

10... Empty Re: ... Fri Jul 23, 2010 11:36 pm

abcde

abcde

zig_zag đã viết:Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nữa hồn tôi hóa dại khờ.



càng cảnh báo thỳ càng tò mò mà
đó là tâm lí dễ hiểu nhất quả đất

Giờ thì đã biết rồi thì chắc không đi nhầm đường đâu nhỉ Very Happy
Mình vẫn nói là xin cái topic này đấy nhá Wink Laughing

abcde

abcde

Gởi con nhóc mỗi sáng ta vẫn nhìn thấy trong chiếc gương soi.


Nhóc mi có biết không, mi có nhiều nét khiến ta chán ghét đến không chịu được, có những lúc ta chán đến mức muốn bắt lấy ngươi mà ném đi xa thật xa, ném đi đến một nơi nào đó mà ta vĩnh viễn không nhìn thấy mi. Vì mi đáng ghét.

Nhóc!

Mỗi sáng mi thức dậy và ngắm ta đi qua đi lại, ta tự hỏi mỗi lần đi ngang mi chẳng biết thế nào là ta gặp ngay ánh mắt mi đang nhìn ta. Rồi khi ta ngồi trước gương là mi cũng ngay ngắn trước mặt, ta lại nhìn thấy mi rõ nét và thấy bực bội vì mái tóc của mi, nó rối rung và khó ưa một cách không thể tưởng được, ta cầm chiếc lược đi lòng vòng trong phòng, nhìn đâu cũng thấy mi vừa ngắm ta vừa gỡ tóc, mi xoay vòng rồi mi tết tóc, mi thay quần áo mới rồi thoa son... Ta tự hỏi tại sao lại có con bé nào điệu đến thế kia chứ? Một đứa con gái mất gần một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sớm mai chỉ để xí xọn những tóc tai quần áo thì có còn đủ thời gian để làm những việc khác hay không? Bớt điệu một chút hẳn mi sẽ có nhiều thời gian hơn, khi đó mi sẽ làm được nhiều việc hơn, quét dùm Mẹ cái nhà, dọn dẹp phòng ốc hay chỉ là đi quẳng mớ giấy tờ mi vừa bày bừa tối hôm qua trước khi đeo cặp ra khỏi nhà thì có lẽ mi sẽ dễ thương hơn, nhóc à!

Nhóc mi biết không , mi hậu đậu và vụng chưa từng có. Nấu nồi cơm không ngon, rán con cá không vàng giòn, kho nồi thịt không thơm... chỉ biết có rửa chén thôi làm sao mà ra con gái cho được? Sáng Chủ Nhật cũng không chịu dậy sớm dọn nhà giúp Mẹ, ngủ nướng đến trưa nắng chói chang mới uể oải ngồi dậy mà đi giặt dăm bộ quần áo, dọn qua loa rồi ôm riết lấy cái máy vi tính, Mẹ mắng thì nhe răng ra mà cười. Dòm mà bắt ngứa con mắt. Đến khuya khi cả nhà ngủ ngon thì mi thức trắng mắt ra mà viết lách những thứ lảm nhảm, đọc sách đến khi Mẹ giật mình thức dậy mà thúc mi đi ngủ. Buổi trưa yên tĩnh mi mở Rock đùng đùng, ba la thì nhăn nhăn mặt: "Con nghe chút rồi đi học mà ..." . Hơ, có đứa con gái nào hư đến thế không cơ chứ? Mà ta thì ta không có cảm tình với những đứa hư, nhóc à!

Nhóc nhà mi ngoại hình đã không xinh rồi, tính tình lại càng xấu xí. Dở dở ương ương khó mà chiều theo được. Mi có biết đôi khi ta muốn phát khùng vì cái tính khí thất thường của mi không? Ngoài kia mưa gió đùng đùng như thế kia, chẳng công chẳng việc gì mi cũng kéo ta mặc áo mưa vào rồi chạy biến đi, bỏ luôn cái đống sách vở đang học dở chỉ để... tắm mưa, mặc dù sau đó cái lỗ mũi của ta sẽ có trục trặc khó chịu vô cùng. Công viên vắng tanh chẳng một bóng người, mi chạy ra đó dựng xe xuống và ta phải ngồi chơ vơ trên những cái ống cống to đùng đùng, chỉ để ngắm con diều bay tít ngoài kia. Túi ta chỉ còn vài đồng tiền cuối cùng, vì mi mà ta phải đổ đầy bình xăng rồi chạy ra biển chỉ để tha thẩn suốt một buổi chiều. Mi lung tung. Mi rắc rối. Mi tưng tưng. Mi đáng ghét. Mi xoay ta vòng vòng với những cảm xúc thay đổi thất thường của mi, ta muốn phát ốm vì điều đó. Ta đấu tranh nhưng chẳng bao giờ ta thắng được mi cả, khi ta muốn về học bài vì bài thi ngày mai thì mi còn đang bận đếm sóng dạt vào bờ, khi ta muốn đi đánh cầu lông thì mi hí hửng: nghỉ một bữa có chết ai đâu rồi tung tăng đi thả diều, khi ta muốn về ngủ thì mi còn đang mải mê online... Chính vì ta phụ thuộc quá nhiều vì mi, ta chẳng bao giờ cãi lý nổi với mi, vì ta chẳng thể độc lập khi thiếu mi... chính vì tất cả nên ta ghét mi, ghét thậm tệ!

Bỏ qua những thứ ấy, giá như mi học hành cho đàng hoàng thì chắc ta còn thương mi đôi chút. Mi coi điểm của mi mà coi nhóc, chẳng có cái nào ngóc lên được điểm giỏi cả, lúc hứng chí thì mi học đến cả lớp nhìn mi mắt tròn mắt dẹt, lúc tưng tưng thì lết thết đi sau lưng thiên hạ, đáng chán thay mi tưng tưng nhiều hơn là mi hứng chí nên ta lãnh trọn mấy cái kí đầu muốn lủng sọ của con nhỏ ngồi kế bên ta. Còn đâu cái quyết tâm mi hứa với ta là lãnh học bỗng để đi du lịch với ta hả?

Nhóc!

Càng ngày ta càng tưng tưng theo mi, có buổi sáng thức dậy ta tá hoả khi thấy đôi mắt mình sưng húp trong gương, thì ra đêm qua mi khóc, đêm qua mi thức khuya nên sáng mắt ta đỏ kè, bất đắc dĩ ta phải đi chườm đá mới có thể đi học được. Đôi khi ta đang ghi chép bài trong lớp, tự dưng mi chán... thế là ta phải đeo bì chuồn ra khỏi lớp theo cái tiếng thôi thúc của mi. Hơ, ta có lỗi với Mẹ, với mọi người... tại mi cả đấy nhóc!

Ta ghét những lúc không làm chủ được mi, ta ghét những lúc ta phải buông xuôi theo mi, ta ghét những khi mi chạy lung tung khiến ta ngồi ngơ ngác như mất hồn... Ta ghét mi... Nhưng ta chẳng bao giờ muốn rời bỏ mi vì mi chính là một phần của ta, nhóc à!

Thành thực mà nói, đọc đến cuối bài mới hiểu câu chuyện này đang nói đến nhân vật nào =)) bounce

12... Empty Nếu tôi biết rằng... Fri Jul 23, 2010 11:47 pm

abcde

abcde

... Neutoi6

***

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

***

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.

***
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
***
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “ Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.

... The-gioi-mong-mo05

Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.

Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương bạn, quý mến bạn đến dường nào.
Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm, và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành hiện thực.

... Thegioimongmo13

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết