Đêm!
Thời gian lắng đọng,
Không gian lắng đọng,
Những cảm xúc, nghĩ suy cũng lắng đọng...
Đã bao giờ bạn có những đêm thật trong, thật sâu chỉ có ta với ta, được đối diện với cảm xúc của riêng mình? Trong khoảnh khắc chỉ có bạn và đêm, bạn nghĩ tới điều gì?
...
Có những thời điểm trong cuộc sống, đêm là lúc xoa dịu được tâm sự của con người và đêm cũng là lúc người ta thật với mình nhất! Không chỉ có vậy, trong bóng đêm, con người dễ mềm lòng, dễ có cảm giác cô đơn... để đôi khi, chỉ cần thấy vài ô cửa YM, vài cái nick còn sáng... người ta cũng cảm thấy bớt trống trải... Còn gì bằng khi ta có một người bạn lắng nghe và ở bên mình chia sẻ những xúc cảm đặc biệt ấy?
Bạn có tự nhận rằng mình yêu màn đêm? Một câu hỏi không khó nhưng ít ai dám trả lời thẳng thắn. Có lúc tôi yêu màn đêm, bởi cái lung linh, huyền ảo, nó xoa dịu những mảnh tâm hồn vô thức, trống trải, khô cằn. Nhưng cũng có lúc tôi căm ghét chúng, bởi đêm là lúc gọi bao kỉ niệm, bao nỗi đau trở về giằng xé, khiến lòng thắt lại. miên man, mơ hồ...
Và tôi cũng không thể trả lời là tôi có yêu Đêm hay không?...