Linh cảm đặc biệt ( báo H2T số 854)
Ba tôi mất đột ngột cách đây ba năm, khi tôi sắp hết lớp tám. Gần một năm mẹ và tôi sống trong bầu không khí u uất. Tôi thường xuyên bị ốm vì những lý do không đâu. Mấy lúc như thế, mẹ chỉ lặng lẽ khóc.
Rồi một ngày nọ, khi tôi tốt nghiệp THCS xong, mẹ bỗng nói kể từ nay cần phải sống khác. Tôi đã lớn, cần tự biết chăm sóc bản thân. Còn mẹ sẽ tiếp tục làm việc, điều hành xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu mà từ khi ba mất, đã đình trện và đang trên đà phá sản. Tôi im lặng, đồng ý.
Không chỉ vực dậy xí nghiệp, mẹ còn làm cho nó phát triển hơn lên. Những hợp đồng chế biến và xuất khẩu liên tục đổ về. Từ vị trí đứng sau lưng ba, chỉ lo sổ sách kế toán, mẹ trở thành người đưa ra các quyết định. Tối, khi tôi học bài xong, xem hết chương trình TV, mẹ vẫn ngồi trước máy tính, giải quyết hồ sơ giấy tờ. Cứ vài tháng, rồi dần dần, chỉ vài tuần, mẹ lại vắng nhà, đi đến các vùng cung cấp nguồn nguyên liệu hoặc bay ra nước ngoài tìm thị trường mới. Sau hai năm, từ một cơ sở chế biến gia công, xí nghiệp của ba để lại được mẹ nâng cấp thành công ty. Họ hàng xa gần lẫn bạn bè trước đây của ba đều sửng sốt khi nhìn thấy kết quả những gì mẹ tôi làm được. Chỉ tôi là không.
Có gì phải lạ lùng khi mẹ dốc hết sức lực và thời gian vào công việc. Mẹ gần như không còn thời igan để nói chuyện với tôi. Nhiều lúc, tôi sắp kể với mẹ một chuyện xảy ra trong lớp, hoặc xin mẹ một lời khuyên, mẹ đều vội vã mỉm cười: "Mẹ đang bận mù mịt. COn kể cho mẹ nghe vào lúc khác nhé! ". Nhưng, thương fthif chẳng bao giờ có " lúc khác" cả.
Lên lớp mười một, tôi tự hiểu rằng, tốt nhất tự giải quyết lấy mọi việc. Học thêm ở đâu, chơi với ai, sử dụng khaonr tiền dành dụm vào việc gì, tôi đều làm theo ý thích riêng của mình. Hằng tuần mẹ giao cho tôi một khoản để tự ăn trưa và mua sách vở. Nếu tôi cần một món gì có giá trị cao một chút, nói qua với mẹ, mẹ sẽ đặt hàng và tôi có được thứ mình cần trong thời gian sớm nhất. Tôi học cũng khá, nói chung, tôi tự sống cuộc sống của riêng mình.
Một hôm, tôi và tên bạn thân cùng về nhà tôi, thử hút vài điếu thuốc, thahs nhau xem ai nhả khói thành hình chữ O tròn nhất... Mẹ về sớm, bắt gặp cảnh tượng ấy. Khi tên bạn của tôi ra khỏi cửa, mẹ mới quát lên, đổ lên đầu tôi tất cả những kết tội ghê gớm: đua đòi, ngỗ ngược, ích kỷ, suy nghĩ hạn hẹp... Nín thinh từ khi mẹ lên tiếng, bỗng tôi buột miệng: "Con sao cũng được, miễn là không như mẹ!" . Mẹ bàng hoàng: "Mẹ thì sao?". Tôi thì thào :"Con thà hút thuốc, thà nhuộm tóc, thà học không ra gì. Nhưng con không phải là một cái máy chỉ biết có công việc !". Trong khi mẹ đứng im sững, tôi bỏ chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Đôi khi nói thật những điều mình nghĩ cũng là một điều tốt, dù cách nói ấy thật tồi tệ. Sau một tuần, cả hai cùng im lặng. Mẹ ở nhà nhiều hơn. Buổi trưa, khi tôi đi học về, trên bàn thức ăn còn nóng. Mẹ để lại mẩu giấy vàn nhắn tin trên cánh cửa tủ lạnh, cho biết mẹ đi đâu, mấy giờ sẽ về, và tôi cần làm gì cho bữa tối. Hôm ấy, dọn đống cách báo chất cao, tôi tìm được quyển sổ nhỏ mà mẹ từng lo lắng vì bỏ quên đâu mất. Tôi lật xem vài trang. Những ghi chép thời gian mẹ mới bắt tay vào điều hành xí nghiệp. Trang iaays nào cũng chia 2 phần. Phần nhỏ phía trên là các đầu việc cần giải quyết, các khoản thu chi. Phần dưới, lớn hơn, các ghi chép đều xoay quanh một nhân vật duy nhất. Tôi cất quyển sổ vào ngăn kéo bàn học, khóa lại.
Tôi sống trong tâm trạng trĩu nặng mà không thể bày tỏ. Đúng vao fhoom tôi quyết định sẽ nói chuyện trở lại với mẹ, thì trên cửa tủ lạnh có mẩu giấy mới. Mẹ cho biết phải đi công tác đột xuất ba ngày, thức ăn mẹ đã dự sẵn trong tủ lạnh. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ mẹ đã lên máy bay.
Tối thứ bảy mẹ sẽ về. Tôi nấu bữa tối, những món mẹ thích. Tám giờ, chín giờ... Chuông cửa vẫn chưa vang lên. Trong tôi cồn lên cảm giác kỳ lạ. Tôi bấm điện thoại. Không liên lạc được. Chưa bao giờ tôi lo lắng nhiều đến vậy, dù biết máy bay có thể hoãn chuyến, tôi vẫn mặc áo khoác ra khỏi nhà.
Đoạn đường trước nhà tôi đang được đào lên lắp dặt hệ thống thoát nước. Chỉ có vài chiếc xe máy chạy lên vỉa hẻ. Các ngôi nhà đóng cửa. Từ xa, một người đang đi bộ, trên vai đeo một chiếc túi lớn. Bỗng, người ấy bị lôi tuột về phía sau, bởi một bóng đen to ưướn vừa lao ra từ con hẻm tối om. tôi chạy thục mạng về phía ocn hẻm. Mẹ tôi đang bị tên cướp chẹn cổ. Với một sức mạnh không thẻ tin nổi, tôi nhảy phốc lên lưng bóng đen, túm chặt tóc hắn, giật mạnh. Thoát ra khỏi kẻ cướp đường, mẹ tôi hét to kêu cứu. Cho đến khi tên nghiện bị dân phòng gô cổ đưa đi, tôi vẫn nằm im trên vỉa hè, với cái lưng bầm dập và cái mũi rỉ máu. Tôi chỉ thấy mình choảng tỉnh khi bàn tay mát lạnh của mẹ đặt lên trán: "dậy nào, con trai! CHúng ta về nhà thôi!"
Mối quan hệ giữa mẹ và tôi cho tới giờ, ngoài tình thương yêu còn có gì đó giống như hai người bạn thân thiết. Mẹ chia sẻ với tôi các mối lo toan. Còn tôi có thể nói ra các dự định của mình, lắng nghe lời khuyên sáng suốt từ mẹ. Chỉ có một lần, mẹ kể lại cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi gặp tên cướp và hởi vì sao tôi biết để chạy cứu mẹ kịp lúc, thì tôi không thể giải thích được. Thật khó khi nói về linh cảm sắc nét, khi mẹ của mình sắp gặp nguy hiểm. Cung khó khi nói thành lời rằng, tôi biết tất cả mọi nỗ lực của mẹ sau khi ba mất là để dành cho tôi. Điều đó tôi biết rõ, vì tôi là nhân vật duy nhất trong cuốn sổ của mẹ.
Hi vọng từ câu chuyện, bạn abcde đã hiểu những gì mình nói trong chủ đề của bạn. Mình rất đau khổ khi nghe những lời kết tội của bạn, về khả năng sát thương của miệng lưỡi ngọt ngào. Nhưng có lẽ, đó là cái giá phải trả khi mình chỉ nói lý thuyết về linh cảm trực giác mà không đưa ra ví dụ cụ thể, khiến cho bạn hiểu lầm mình.
Mong được gặp lại trong những bài viết tới!
Kí tên: Mutty_fat_18
Ba tôi mất đột ngột cách đây ba năm, khi tôi sắp hết lớp tám. Gần một năm mẹ và tôi sống trong bầu không khí u uất. Tôi thường xuyên bị ốm vì những lý do không đâu. Mấy lúc như thế, mẹ chỉ lặng lẽ khóc.
Rồi một ngày nọ, khi tôi tốt nghiệp THCS xong, mẹ bỗng nói kể từ nay cần phải sống khác. Tôi đã lớn, cần tự biết chăm sóc bản thân. Còn mẹ sẽ tiếp tục làm việc, điều hành xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu mà từ khi ba mất, đã đình trện và đang trên đà phá sản. Tôi im lặng, đồng ý.
Không chỉ vực dậy xí nghiệp, mẹ còn làm cho nó phát triển hơn lên. Những hợp đồng chế biến và xuất khẩu liên tục đổ về. Từ vị trí đứng sau lưng ba, chỉ lo sổ sách kế toán, mẹ trở thành người đưa ra các quyết định. Tối, khi tôi học bài xong, xem hết chương trình TV, mẹ vẫn ngồi trước máy tính, giải quyết hồ sơ giấy tờ. Cứ vài tháng, rồi dần dần, chỉ vài tuần, mẹ lại vắng nhà, đi đến các vùng cung cấp nguồn nguyên liệu hoặc bay ra nước ngoài tìm thị trường mới. Sau hai năm, từ một cơ sở chế biến gia công, xí nghiệp của ba để lại được mẹ nâng cấp thành công ty. Họ hàng xa gần lẫn bạn bè trước đây của ba đều sửng sốt khi nhìn thấy kết quả những gì mẹ tôi làm được. Chỉ tôi là không.
Có gì phải lạ lùng khi mẹ dốc hết sức lực và thời gian vào công việc. Mẹ gần như không còn thời igan để nói chuyện với tôi. Nhiều lúc, tôi sắp kể với mẹ một chuyện xảy ra trong lớp, hoặc xin mẹ một lời khuyên, mẹ đều vội vã mỉm cười: "Mẹ đang bận mù mịt. COn kể cho mẹ nghe vào lúc khác nhé! ". Nhưng, thương fthif chẳng bao giờ có " lúc khác" cả.
Lên lớp mười một, tôi tự hiểu rằng, tốt nhất tự giải quyết lấy mọi việc. Học thêm ở đâu, chơi với ai, sử dụng khaonr tiền dành dụm vào việc gì, tôi đều làm theo ý thích riêng của mình. Hằng tuần mẹ giao cho tôi một khoản để tự ăn trưa và mua sách vở. Nếu tôi cần một món gì có giá trị cao một chút, nói qua với mẹ, mẹ sẽ đặt hàng và tôi có được thứ mình cần trong thời gian sớm nhất. Tôi học cũng khá, nói chung, tôi tự sống cuộc sống của riêng mình.
Một hôm, tôi và tên bạn thân cùng về nhà tôi, thử hút vài điếu thuốc, thahs nhau xem ai nhả khói thành hình chữ O tròn nhất... Mẹ về sớm, bắt gặp cảnh tượng ấy. Khi tên bạn của tôi ra khỏi cửa, mẹ mới quát lên, đổ lên đầu tôi tất cả những kết tội ghê gớm: đua đòi, ngỗ ngược, ích kỷ, suy nghĩ hạn hẹp... Nín thinh từ khi mẹ lên tiếng, bỗng tôi buột miệng: "Con sao cũng được, miễn là không như mẹ!" . Mẹ bàng hoàng: "Mẹ thì sao?". Tôi thì thào :"Con thà hút thuốc, thà nhuộm tóc, thà học không ra gì. Nhưng con không phải là một cái máy chỉ biết có công việc !". Trong khi mẹ đứng im sững, tôi bỏ chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Đôi khi nói thật những điều mình nghĩ cũng là một điều tốt, dù cách nói ấy thật tồi tệ. Sau một tuần, cả hai cùng im lặng. Mẹ ở nhà nhiều hơn. Buổi trưa, khi tôi đi học về, trên bàn thức ăn còn nóng. Mẹ để lại mẩu giấy vàn nhắn tin trên cánh cửa tủ lạnh, cho biết mẹ đi đâu, mấy giờ sẽ về, và tôi cần làm gì cho bữa tối. Hôm ấy, dọn đống cách báo chất cao, tôi tìm được quyển sổ nhỏ mà mẹ từng lo lắng vì bỏ quên đâu mất. Tôi lật xem vài trang. Những ghi chép thời gian mẹ mới bắt tay vào điều hành xí nghiệp. Trang iaays nào cũng chia 2 phần. Phần nhỏ phía trên là các đầu việc cần giải quyết, các khoản thu chi. Phần dưới, lớn hơn, các ghi chép đều xoay quanh một nhân vật duy nhất. Tôi cất quyển sổ vào ngăn kéo bàn học, khóa lại.
Tôi sống trong tâm trạng trĩu nặng mà không thể bày tỏ. Đúng vao fhoom tôi quyết định sẽ nói chuyện trở lại với mẹ, thì trên cửa tủ lạnh có mẩu giấy mới. Mẹ cho biết phải đi công tác đột xuất ba ngày, thức ăn mẹ đã dự sẵn trong tủ lạnh. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ mẹ đã lên máy bay.
Tối thứ bảy mẹ sẽ về. Tôi nấu bữa tối, những món mẹ thích. Tám giờ, chín giờ... Chuông cửa vẫn chưa vang lên. Trong tôi cồn lên cảm giác kỳ lạ. Tôi bấm điện thoại. Không liên lạc được. Chưa bao giờ tôi lo lắng nhiều đến vậy, dù biết máy bay có thể hoãn chuyến, tôi vẫn mặc áo khoác ra khỏi nhà.
Đoạn đường trước nhà tôi đang được đào lên lắp dặt hệ thống thoát nước. Chỉ có vài chiếc xe máy chạy lên vỉa hẻ. Các ngôi nhà đóng cửa. Từ xa, một người đang đi bộ, trên vai đeo một chiếc túi lớn. Bỗng, người ấy bị lôi tuột về phía sau, bởi một bóng đen to ưướn vừa lao ra từ con hẻm tối om. tôi chạy thục mạng về phía ocn hẻm. Mẹ tôi đang bị tên cướp chẹn cổ. Với một sức mạnh không thẻ tin nổi, tôi nhảy phốc lên lưng bóng đen, túm chặt tóc hắn, giật mạnh. Thoát ra khỏi kẻ cướp đường, mẹ tôi hét to kêu cứu. Cho đến khi tên nghiện bị dân phòng gô cổ đưa đi, tôi vẫn nằm im trên vỉa hè, với cái lưng bầm dập và cái mũi rỉ máu. Tôi chỉ thấy mình choảng tỉnh khi bàn tay mát lạnh của mẹ đặt lên trán: "dậy nào, con trai! CHúng ta về nhà thôi!"
Mối quan hệ giữa mẹ và tôi cho tới giờ, ngoài tình thương yêu còn có gì đó giống như hai người bạn thân thiết. Mẹ chia sẻ với tôi các mối lo toan. Còn tôi có thể nói ra các dự định của mình, lắng nghe lời khuyên sáng suốt từ mẹ. Chỉ có một lần, mẹ kể lại cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi gặp tên cướp và hởi vì sao tôi biết để chạy cứu mẹ kịp lúc, thì tôi không thể giải thích được. Thật khó khi nói về linh cảm sắc nét, khi mẹ của mình sắp gặp nguy hiểm. Cung khó khi nói thành lời rằng, tôi biết tất cả mọi nỗ lực của mẹ sau khi ba mất là để dành cho tôi. Điều đó tôi biết rõ, vì tôi là nhân vật duy nhất trong cuốn sổ của mẹ.
Hi vọng từ câu chuyện, bạn abcde đã hiểu những gì mình nói trong chủ đề của bạn. Mình rất đau khổ khi nghe những lời kết tội của bạn, về khả năng sát thương của miệng lưỡi ngọt ngào. Nhưng có lẽ, đó là cái giá phải trả khi mình chỉ nói lý thuyết về linh cảm trực giác mà không đưa ra ví dụ cụ thể, khiến cho bạn hiểu lầm mình.
Mong được gặp lại trong những bài viết tới!
Kí tên: Mutty_fat_18