Phía sau kì thi, bao giờ cũng có những niềm vui và nỗi buồn. Những tâm trạng ấy tồn tại trong mỗi người không phải chỉ vui, cũng chẳng phải chỉ buồn. Niềm vui cho mình hoặc cho người khác. Và cả những nỗi niềm ẩn giấu sâu xa. Cuộc đời không phải luôn được trải thảm đỏ cho bạn bước qua. Mà nó, còn có những chông gai và thử thách để cho bạn trưởng thành.
Kì thi Đh 2010 đã khép lại. Lớp ta, có người đỗ, có người chưa đỗ. Nhưng đỗ đại học chưa phải là xong, mà còn chặng đường dài phía trước (học Đh nhiều tiêu cực lắm, không phải chỉ xin miệng như học cấp I, II, III đâu, phải có $ đấy). và cánh cửa cuộc đời cũng chưa khép lại đối với những bạn chưa may mắn, chẳng qua là chặng đường có dài hơn một chút mà thôi.
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, trong số chúng ta, ai cũng có khả năng đỗ đại học. Cái chính là trong kì thi chúng ta đã thực sự vượt qua chính mình hay chưa.
Trong số những bạn đỗ, không ít người hối hận vì những gì mình đã làm: "lúc đấy mình làm sao thế nhỉ?", "nản quá!"...
vậy nên, kể cả những người đã đỗ đại học và những người chưa đỗ đại học, vẫn có những người chưa làm hết khả năng sẵn có của mình. Những bạn đỗ đại học năm nay, có khi vẫn còn tiếp tục ôn thêm năm nữa để đạt được đúng trường, đúng nghề nghiệp ước mơ của các bạn. Và tớ cũng tin rằng, có lẽ nhiều người trong số chúng ta chưa thực sự sẵn sàng về cả tâm lý lẫn kiến thức cho công cuộc vượt vũ môn.
Chưa sẵn sàng thì ta chuẩn bị cho kĩ càng.
Không có gì là muộn nếu dừng lại một lát để xem xét lại tư trang (nhưng đừng dừng lại lâu quá nhé )
Thi Đh thực sự là một cuộc đấu trí cân não. Có những người học tốt nhưng vào phòng thi, nhìn bọn xung quanh bấm máy ầm ầm, làm xoành xoạch thì hoảng hốt không cầm nổi bút kia mà.
và điều tớ muốn nói ngày hôm nay, dầu là vẫn nghe nhiều rồi nhưng thực sự, mọi người hãy lắng nghe tớ nói như ngày chúng ta còn học chung một lớp, là những suy nghĩ thực của tớ. không phải với cương vị xyz hay trưởng phó gì cả mà là những người bạn của nhau, tớ khuyên chân thành những bạn quyết tâm tìm đến ước mơ của mình: nỗi buồn ngày hôm nay, hãy chỉ để cho nó có hiệu lực nhất thời và ngày mai, biến nó thành động lực để ta tiến bước. bên cạnh các bạn hãy còn nhiều người bạn thân và cả gia đình. Tất cả chúng ta luôn ở bên nhau, động viên, giúp đỡ nhau vượt qua gian khó.
Hãy vui lên, tiếp tục nhìn về tương lai, chúng ta sẽ thành công!
Ước mơ không bao giờ ngừng lại khi bạn ngừng cố gắng. Và khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực chính là hành động của chúng ta. Hãy cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực.
Thân ái. Bạn yêu
KT!
Kì thi Đh 2010 đã khép lại. Lớp ta, có người đỗ, có người chưa đỗ. Nhưng đỗ đại học chưa phải là xong, mà còn chặng đường dài phía trước (học Đh nhiều tiêu cực lắm, không phải chỉ xin miệng như học cấp I, II, III đâu, phải có $ đấy). và cánh cửa cuộc đời cũng chưa khép lại đối với những bạn chưa may mắn, chẳng qua là chặng đường có dài hơn một chút mà thôi.
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, trong số chúng ta, ai cũng có khả năng đỗ đại học. Cái chính là trong kì thi chúng ta đã thực sự vượt qua chính mình hay chưa.
Trong số những bạn đỗ, không ít người hối hận vì những gì mình đã làm: "lúc đấy mình làm sao thế nhỉ?", "nản quá!"...
vậy nên, kể cả những người đã đỗ đại học và những người chưa đỗ đại học, vẫn có những người chưa làm hết khả năng sẵn có của mình. Những bạn đỗ đại học năm nay, có khi vẫn còn tiếp tục ôn thêm năm nữa để đạt được đúng trường, đúng nghề nghiệp ước mơ của các bạn. Và tớ cũng tin rằng, có lẽ nhiều người trong số chúng ta chưa thực sự sẵn sàng về cả tâm lý lẫn kiến thức cho công cuộc vượt vũ môn.
Chưa sẵn sàng thì ta chuẩn bị cho kĩ càng.
Không có gì là muộn nếu dừng lại một lát để xem xét lại tư trang (nhưng đừng dừng lại lâu quá nhé )
Thi Đh thực sự là một cuộc đấu trí cân não. Có những người học tốt nhưng vào phòng thi, nhìn bọn xung quanh bấm máy ầm ầm, làm xoành xoạch thì hoảng hốt không cầm nổi bút kia mà.
và điều tớ muốn nói ngày hôm nay, dầu là vẫn nghe nhiều rồi nhưng thực sự, mọi người hãy lắng nghe tớ nói như ngày chúng ta còn học chung một lớp, là những suy nghĩ thực của tớ. không phải với cương vị xyz hay trưởng phó gì cả mà là những người bạn của nhau, tớ khuyên chân thành những bạn quyết tâm tìm đến ước mơ của mình: nỗi buồn ngày hôm nay, hãy chỉ để cho nó có hiệu lực nhất thời và ngày mai, biến nó thành động lực để ta tiến bước. bên cạnh các bạn hãy còn nhiều người bạn thân và cả gia đình. Tất cả chúng ta luôn ở bên nhau, động viên, giúp đỡ nhau vượt qua gian khó.
Hãy vui lên, tiếp tục nhìn về tương lai, chúng ta sẽ thành công!
Ước mơ không bao giờ ngừng lại khi bạn ngừng cố gắng. Và khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực chính là hành động của chúng ta. Hãy cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực.
Thân ái. Bạn yêu
KT!