Lần cuối cùng này nữa thôi nhé, sống vs những hạnh phúc nhất và đau buồn nhất, vs anh, vs đồ chết dẫm
"bao h?" đã được trả lời là "ko bao h", "không hồi kết" đã kết thúc là "game over"...
em sẽ gọi anh là anh nhé, 1 lần đầu tiên này thôi và không bao giờ nữa....
*đồ chết dẫm* đã chết anh ạh, em sẽ khôg bao h gọi anh là *đồ chết dẫm* nữa đâu, và cũng sẽ không có thêm *đồ chết dẫm* thứ 2 trong cuộc đời
Chỉ có những người làm ta hạnh phúc nhất mới có thể làm ta đau buồn nhất
Em là quá khứ nhé, một chút nhỏ nhoi nào đó thôi, nhưng là quá khứ nhé....
Mọi người bảo em quên, mọi người bảo em từ bỏ, mọi người bảo em buông tay, như thế chỉ tự làm khổ mình thôi
Em đã buông tay anh lâu rồi, trước h tình cảm của em vẫn chỉ là vu vơ thế thoy..., đâu có trông mong điều gì...
Em đã nói trong những entry trước là em sẽ chờ cho dù là chờ một ngày mà mình không mong đợi, ngày anh hạnh phúc, và ngày ấy đã đến rồi...
anh đã nắm được tay người con gái anh cần, người con gái làm anh thay đổi
Em cũng buồn lắm chứ, em cũng muốn được là người ấy lắm chứ, em cũng muốn ghét anh, em cũng muốn ghét người ấy lắm chứ...
Nhưng căm ghét hay thù hận chỉ làm cuộc đời thêm đen tối, em đã mất đi một người bạn vì anh, thế là đã quá đủ, không cần phải thêm nữa
Em sẽ không ghét anh, không ghét dượng H
Nếu số phận đã an bài như thế, chéo nghoe như thế, thì cứ để cho nó như thế đi
Anh đã trưởng thành, đã trở thành một người khác từ lúc nào không biết, thế mà trong mắt em, em vẫn chỉ nhìn thấy anh đơn giản là một cậu học trò lớp 10 khi xưa
4 năm là quá đủ cho những đổi thay mà em cho là sớm
Chẳng qua em là đứa cố chấp mãi không chịu lớn, mãi không chịu khôn ra, mãi là đồ ngốc mà anh thì chín chắn lên rất nhiều
Em sẽ không quên anh, không phải vì cái câu "cố quên thì sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên", mà thực sự em không muốn quên
Những ngày quen anh là những ngày vui nhất và cũng là những ngày buồn nhất em từng trải qua trong 19 năm cuộc đời
Là những thứ em sẽ mãi giữ lấy
Nhưng không quên không có nghĩa là em sẽ yêu anh nữa
*đồ chết dẫm* đã chết anh ạh, chết trong lòng em và được chôn vùi cùng những kỷ niệm của 4 năm qua
Em sẽ không nhắc đến anh nữa, không đem những kỷ niệm đó ra đánh bóng hay lau chùi nữa
Em sẽ chôn thật kỹ trong một góc khuất của trái tim để nó đóng bụi và hao mòn theo năm tháng
Khi đã biết rằng không thể vứt nó ra khỏi trái tim mình, thì thà cứ để nó ở đấy và học cách sống chung vs nó
Marc levy nói rằng "người ta cần một nửa thời gian để quên đi một cuộc tình", em không biết em cần bao nhiêu thời gian để không yêu anh nữa....
Nhưng em cần một chút thời gian và chắc là nhanh thoy để lại bình thường
Có thể em yếu đuối và ích kỷ thật đấy, nhưng tình yêu của em đủ mạnh mẽ để giúp em không yêu anh nữa...
Tình yêu làm ta nhớ nhiều nhất thì cũng chính tình yêu làm ta quên nhanh nhất
Bởi vì em biết, chỉ khi tình yêu của em dành cho anh chết đi thì cái kết có hậu mới trọn vẹn...
Nên em sẽ dùng tình yêu để không yêu anh nữa
Hãy làm những người bạn, chỉ là những đường thẳng chéo nhau hững hờ trong không gian
Để thỉnh thoảng ngó sang cuộc đời nhau như ta đã từng
Thế thôi...