Hạnh Phúc màu đen.
-Mai ông đi rồi à?
-Ừ mai tôi đi.
Cô bé chớp chớp mắt nói:
-Mai ông đi chắc em buồn lắm.
Tôi xúc động muốn bảo với cô bé,em biết buồn là em biết yêu rồi đó.Nhưng chínhvì điều đó mà tôi đi.Tôi không thể yêu em,vì trong tôi,ở trong cuộc sốngnày,biết mình sẽ không đi đến đâu hết và không bao giờ đi đến đâu...nếu có tạora kỷ niệm tôi chỉ sống trong kỷ niệm.
Cô bé đan những ngón tay vào nhau,đôi mắt buồn buồn:
-Ngày xưa ông mới đến ,em sợ ông ghê,mỗi lần thấy ông là em chạy trốn.
-Chắc mặt tôi nặng ký lắm hả?
-Không phải,em sợ với tính cách khác,lạ lắm.
-Sợ gì?
-Em không biết nữa.!
-Em có sợ ai như sợ tôi chưa?
Cô bé đáp không cần nghĩ ngợi:
-Chưa.
-Vậy em cố nghĩ đi!
-Đã nói em không biết mà,ông hỏi hoài,ông ăn gian em ghê đi,ông hỏi gì em cũngnói,còn ông không bao giờ cho em biết gì về ông.
-Tôi ở trước mặt em không đủ sao ?
-Không phải vậy.
-Thì tôi đã nói với em rồi.tôi là kết quả của hai người- không biết họ có yêunhau hay không yêu nhau?!-Vì từ khi sinh ra đến giờ, tôi cũng không biếthọ là ai?Hơn nữa em hiểu tôi nhiều không tốt cho lứa tuổi của em.
-À ,mà sao ông ít tiếp xúc với mọi người và không đến nhà em?
-Hình như tôi sợ mọi người,vì trong cuộc sống là một sự cố gắng làm bằng lòngnhững người chung quanh,mà tôi thiếu đi sự cố gắng đó.Hơn nữa tôi không có thứnghề nghiệp gì đáng nói để trả lời khi ba,mẹ em hỏi!Đôi lúc tôi xa lạ với chínhmình.:
-Ông khác thiên hạ ghê.
-Em phân biệt được khác và hơn không?
Cô bé đưa tay vuốt những sợi tóc, đưa lên môi cắn,cô bé có tật dễ thương-Mỗikhi cô bé bối rối-.
-Em biết,ông lạ ghê,hình như em mến ông qua sự mơ hồ đó.
Tôi đứng lên,mở khung cửa sổ, trông ra khu vườn.Ánh nắng dịu dàng được lọc quamàn lá xanh mướt,những chùm bông nắng lung linh trên mặt đất.Cô bé ngước mắtlên :-
-Ấy chết!ông đừng mở cửa sổ,bên nhà thấy em qua bên ông em bị mắng chết.hồi nảy,em nói với mẹ qua nhà nhỏ
bạn.
Tôi khép hờ cánh cửa,nhìn cô bé với vẻ nuối tiếc.Cô bé cười như muốn khóc.:
-Thôi ông đừng buồn,có chuyện gì ông kể cho em nghe đi?
-Tôi biết chuyện gì mà kể!
Cô bé mím môi như khó nói...trông cô bé thật tội nghiệp.
-Ông kể về chuyên tình của ông đi, ông có mấy chuyện tình?
-Một
Cô bé mở tròn đôi mắt.:
-Ông kể cho em nghe đi!
-Tôi không biết bắt đầu như thế nào.
-Thì ông kể đại đi.!
Cô bé nghiêng đầu đưa tay vén tóc,để lộ chiếc tai trắng ngần về phía tôi.Tôibật cười:
-Sao em không cột hết tóc lại.em làm như tóc cản tiếng nói tôi vậy?!
-Ông cứ chọc em hoài,em đang nghe mà.
-Hồi đó,tôi có quen một cô bạn chung xóm.Cái thuở còn bắn bi,tắm mưa...hồi ấytôi nghịch lắm,mỗi lần tan học,tôi thường chạy trước đám con gái ,lấy chân xủibụi mịt mù.Có lẽ cô bé sợ tôi xủi bụi,bắt chuồn chuồn cắn lỗ tai ,nên đến làmquen với tôi.Đến năm lên trung học, tôi có chiếc xe đạp và tôi tình nguyện làmtài xế chở cô béđi học hai buổi đi về.Đến mùa mưa,tôi lấy mo cau cột them vàovè xe để nước không văng lên áo dài cô bé,tôi chở hơn 5 năm, Cô bé len lén trốntôi ngồi xe khác...Tôi chỉ có một tình yêu ấy,cho đến bây giờ ,tôi không biếtgọi là gì cho đúng nghĩa của nó.
Cô bé cười vang lên,đôi mắt nhìn tôi với vẻ ái ngại,tội nghiệp,cô bé đứng lênđi lại rồi dừng chân nhìn lên bức tranh tôi vẽ.Cô bé hỏi:
-Từ đó ông không yêu ai?
-Không dám yêu.!
Đôi mắt cô bé mơ buồn.:
-Ông quan niệm hạnh phúc gia đình như thế nào?
-Em còn nhỏ hỏi làm gì!
Cô bé giận dổi.
-Em lớn rồi, tết nay em 17
-Em còn nhỏ lắm,phải ngày xưa ở gần nhà, tôi đã đút cơm cho em ăn và cỏng em đichơi nữa.
Cô bé đỏ mặt:
-Mồi lần em hỏi ,ông cứ nói gì không hà.
-Thì em biết,hạnh phúc tuỳ cái nhìn mỗi người.Riêng tôi,hạnh phúc tôi thật tầmthường.tôi chỉ mong có một người vợ,,,không cần sự sáng tạo,nhưng phải biết yêucái đẹp,cái hay...Nhất là phải biết cải lời tôi.!
Cô bé vỗ tay reo lên:
-Ông giống em ghê!
Tôi nhìn cô bé:
-Em giống tôi chứ,tôi gần 30t rồi,tuổi con heo.Nhưng chắc chắn là heo rừng,vìtôi luôn tranh đấu với sự sống ,sự ăn.
Cô bé đỏ mặt,cười bối rối.:
-Ừ em giống ông,mà ví dụ ông khỏi lo về bao tử hay ông không có bao tử mà vẫnsống.ông làm gì?
Tôi nhìn vào đôi mắt cô bé,tìm trông đó chút gì ẩn ý,nhưng cô bé đã cúi đầu.:
-Tôi không biét phải làm gì nhưng tôi sẽ cố gắng làm trái tim tôi lớn bằng baotử.
-Ông tham ghê!
-Em chưa hiểu ý tôi nói.
Phải,làm sao em hiểu tôi,làm sao tôi nói cho em hiểu...
-Em làm ông buồn à?
Tôi cười vu vơ
-Em là bao tử của tôi.
-Lúc nào ông cũng đùa được.
-Sự thật bi đát,lời nói thật lâu ngày ,đôi khi bị người ta hiểu theo nghĩakhác.
Cô bé chớp mắt xúc động,giọng buồn buồn:
Mai em tiển ông đi!
-Thôi, em đưa tiển làm gì,tôi sợ những cuộc tiển đưa,giây phút ấy không níu kéođược gì.Mà chỉ làm buồn thêm cho kẻ ra đi,người ở lại..Hơn nữa mai tôi đisớm,giờ đó em còn ngủ.
Cô bé rưng rưng nước mắt.Tôi nhìn cô bé mà xót xa.Ừ,em cứ khóc đi,năm ba nămrồi em sẽ quên.Em sẽ hỏi lại lòng mình,sao ngày ấy mình khóc được.
-Ông hát cho em nghe đi?
-Bài gì?
-Bài hát mà mới đến ông hát,làm em hết sợ ông đó.!
Cô bé vói tay trao chiếc đàn cho tôi.Sự xúc động làm tôi nghẹn lời.Cô bé, tôihát đây,tôi hát trong sự khát khao ,chờ đợi vô vọng của mình.Tôi hát trongtiếng khóc của mình...Tôi hát trong tình yêu còn ở một nơi nào đó, tôi nhìnthấy nhưng không bao giờ đến được.Cô bé ơi !phải chăng sự hiểu biết làm chongười ta đau khổ.?Cô bé ngồi yên lặng;
"Em tôi hay đứng nhìn nhìn trời xanh xanh...Mangtheo đôi mắt buồn vương áng mây..."
Đôi vai cô bé chợt run lên ,nức nở:
-Thôi ông đừng hát nữa!
-Chưa hết mà.
-Lần sau ông về hát tiếp em nghe.
Tôi muốn bảo với cô bé,lần nầy tôi hát cho em nghe,nhưng chắc không có lần nàotôi hát cho em nghe nữa.Nhưng tôi sẽ hát mãi mãi trong cuộc sống của tôi,tronghình bóng của em.Tôi vuốt tóc cô bé bảo:
-Nín đi cô bé lớn rồi!
Cô bé gục đầu vào ngực tôi khóc nức nở.Tôi ôm cô bé trong tay,mà không biết nóigì,vì lòng tôi cũng đang khóc
đây.Cô bé nói như nín thở:
-Ông nhớ về thăm em em nha,đừng quên em nha,sinh nhât thứ 17 của em, ông nhớ vềnha!!!
Tôi ôm chặt lấy cô bé gục đầu lên mái tóc nói như mơ:
-Ừ tôi sẽ về,tôi không bao giờ quên em.
-Ông nhớ ông còn nợ em đó,Ông đừng ăn gian em tội nghiệp.
Cô bé lui xa vòng tay của tôi, nhìn ra ngoài trời nói:
-Chiều rồi, em phải về, kẻo mẹ đi kiếm.
Tôi nhìn cô bế đi như chạy trốn.Tôi thấy mình bơ vơ ,lạc lõng...như một hạnhphúc tuyệt vời khi tỉnh lại chỉ là một giấc mơ.Tôi muốn gọi cô bé lại ômthật chặt vào vòng tay mà nói-Tôi không đi đâu hết ,tôi ở lại đây mãi mãi với
em.Cô bé dừng lại trước cổng,đôi mắt đỏ hoe ngập ngừng nói:
-Mai em thức sớm ,mở cửa sổ phòng .ông nhớ ngồi xe phía ngoài nha.Em chỉ tiểnông bằng cách đó và ông nhớ sinh nhật em thứ 17 nha..Tôi đứng lặngnhìn cô békhuất sau cánh cổng,tự dưng tôi muốn khóc.Làm sao tôi quên được em,em như mộthạnh phúc từ trời rơi xuống mà tôi bát gặp.Bàn tay như quyển sách ước.Những baothuốc lá,những ly cafe ,những trái xí mụi....Chiếc răng khểnh tàn nhẩn nhưngtrìu mến tăng thêm phần duyên dáng.Làm sao tôi quên được em.Nhưng tình yêu tôikhông đưa được em vào hạnh phúc.Hãy quên tôi đi,mà tìm một hạnh phúc tuyệt vờiem có.Đừng tìm hiểu tôi làm gì ,khi tôi như con nước lũ một lần neo bến lạ,rồidòng nước luân lưu kía sẽ đưa nó về đại dương xa xôi nào đó...Chỉ mang theonhững chiếc lá vàng ,của những mùa thay áo và nới đó ,nó sẽ sông mãi với kỷniệm ,một lần neo bến lạ.
Em hiểu cho tôi,Ngày mai tôi về thành phố nào đó,lạy lụt thiên hạ xin một chânthư ký,tôi có nhịn cafe, thuốc lá cho đến sinh nhật 60 của em ,tôi cũng khôngvề cùng em được.Em hiểu cho tôi.TÔi YÊU EM! Giây phút nầy ,tôi muốn mình điên,tôi muốn trở thành một người không hiểu biết!.
-Vũ Hoàng
-Mai ông đi rồi à?
-Ừ mai tôi đi.
Cô bé chớp chớp mắt nói:
-Mai ông đi chắc em buồn lắm.
Tôi xúc động muốn bảo với cô bé,em biết buồn là em biết yêu rồi đó.Nhưng chínhvì điều đó mà tôi đi.Tôi không thể yêu em,vì trong tôi,ở trong cuộc sốngnày,biết mình sẽ không đi đến đâu hết và không bao giờ đi đến đâu...nếu có tạora kỷ niệm tôi chỉ sống trong kỷ niệm.
Cô bé đan những ngón tay vào nhau,đôi mắt buồn buồn:
-Ngày xưa ông mới đến ,em sợ ông ghê,mỗi lần thấy ông là em chạy trốn.
-Chắc mặt tôi nặng ký lắm hả?
-Không phải,em sợ với tính cách khác,lạ lắm.
-Sợ gì?
-Em không biết nữa.!
-Em có sợ ai như sợ tôi chưa?
Cô bé đáp không cần nghĩ ngợi:
-Chưa.
-Vậy em cố nghĩ đi!
-Đã nói em không biết mà,ông hỏi hoài,ông ăn gian em ghê đi,ông hỏi gì em cũngnói,còn ông không bao giờ cho em biết gì về ông.
-Tôi ở trước mặt em không đủ sao ?
-Không phải vậy.
-Thì tôi đã nói với em rồi.tôi là kết quả của hai người- không biết họ có yêunhau hay không yêu nhau?!-Vì từ khi sinh ra đến giờ, tôi cũng không biếthọ là ai?Hơn nữa em hiểu tôi nhiều không tốt cho lứa tuổi của em.
-À ,mà sao ông ít tiếp xúc với mọi người và không đến nhà em?
-Hình như tôi sợ mọi người,vì trong cuộc sống là một sự cố gắng làm bằng lòngnhững người chung quanh,mà tôi thiếu đi sự cố gắng đó.Hơn nữa tôi không có thứnghề nghiệp gì đáng nói để trả lời khi ba,mẹ em hỏi!Đôi lúc tôi xa lạ với chínhmình.:
-Ông khác thiên hạ ghê.
-Em phân biệt được khác và hơn không?
Cô bé đưa tay vuốt những sợi tóc, đưa lên môi cắn,cô bé có tật dễ thương-Mỗikhi cô bé bối rối-.
-Em biết,ông lạ ghê,hình như em mến ông qua sự mơ hồ đó.
Tôi đứng lên,mở khung cửa sổ, trông ra khu vườn.Ánh nắng dịu dàng được lọc quamàn lá xanh mướt,những chùm bông nắng lung linh trên mặt đất.Cô bé ngước mắtlên :-
-Ấy chết!ông đừng mở cửa sổ,bên nhà thấy em qua bên ông em bị mắng chết.hồi nảy,em nói với mẹ qua nhà nhỏ
bạn.
Tôi khép hờ cánh cửa,nhìn cô bé với vẻ nuối tiếc.Cô bé cười như muốn khóc.:
-Thôi ông đừng buồn,có chuyện gì ông kể cho em nghe đi?
-Tôi biết chuyện gì mà kể!
Cô bé mím môi như khó nói...trông cô bé thật tội nghiệp.
-Ông kể về chuyên tình của ông đi, ông có mấy chuyện tình?
-Một
Cô bé mở tròn đôi mắt.:
-Ông kể cho em nghe đi!
-Tôi không biết bắt đầu như thế nào.
-Thì ông kể đại đi.!
Cô bé nghiêng đầu đưa tay vén tóc,để lộ chiếc tai trắng ngần về phía tôi.Tôibật cười:
-Sao em không cột hết tóc lại.em làm như tóc cản tiếng nói tôi vậy?!
-Ông cứ chọc em hoài,em đang nghe mà.
-Hồi đó,tôi có quen một cô bạn chung xóm.Cái thuở còn bắn bi,tắm mưa...hồi ấytôi nghịch lắm,mỗi lần tan học,tôi thường chạy trước đám con gái ,lấy chân xủibụi mịt mù.Có lẽ cô bé sợ tôi xủi bụi,bắt chuồn chuồn cắn lỗ tai ,nên đến làmquen với tôi.Đến năm lên trung học, tôi có chiếc xe đạp và tôi tình nguyện làmtài xế chở cô béđi học hai buổi đi về.Đến mùa mưa,tôi lấy mo cau cột them vàovè xe để nước không văng lên áo dài cô bé,tôi chở hơn 5 năm, Cô bé len lén trốntôi ngồi xe khác...Tôi chỉ có một tình yêu ấy,cho đến bây giờ ,tôi không biếtgọi là gì cho đúng nghĩa của nó.
Cô bé cười vang lên,đôi mắt nhìn tôi với vẻ ái ngại,tội nghiệp,cô bé đứng lênđi lại rồi dừng chân nhìn lên bức tranh tôi vẽ.Cô bé hỏi:
-Từ đó ông không yêu ai?
-Không dám yêu.!
Đôi mắt cô bé mơ buồn.:
-Ông quan niệm hạnh phúc gia đình như thế nào?
-Em còn nhỏ hỏi làm gì!
Cô bé giận dổi.
-Em lớn rồi, tết nay em 17
-Em còn nhỏ lắm,phải ngày xưa ở gần nhà, tôi đã đút cơm cho em ăn và cỏng em đichơi nữa.
Cô bé đỏ mặt:
-Mồi lần em hỏi ,ông cứ nói gì không hà.
-Thì em biết,hạnh phúc tuỳ cái nhìn mỗi người.Riêng tôi,hạnh phúc tôi thật tầmthường.tôi chỉ mong có một người vợ,,,không cần sự sáng tạo,nhưng phải biết yêucái đẹp,cái hay...Nhất là phải biết cải lời tôi.!
Cô bé vỗ tay reo lên:
-Ông giống em ghê!
Tôi nhìn cô bé:
-Em giống tôi chứ,tôi gần 30t rồi,tuổi con heo.Nhưng chắc chắn là heo rừng,vìtôi luôn tranh đấu với sự sống ,sự ăn.
Cô bé đỏ mặt,cười bối rối.:
-Ừ em giống ông,mà ví dụ ông khỏi lo về bao tử hay ông không có bao tử mà vẫnsống.ông làm gì?
Tôi nhìn vào đôi mắt cô bé,tìm trông đó chút gì ẩn ý,nhưng cô bé đã cúi đầu.:
-Tôi không biét phải làm gì nhưng tôi sẽ cố gắng làm trái tim tôi lớn bằng baotử.
-Ông tham ghê!
-Em chưa hiểu ý tôi nói.
Phải,làm sao em hiểu tôi,làm sao tôi nói cho em hiểu...
-Em làm ông buồn à?
Tôi cười vu vơ
-Em là bao tử của tôi.
-Lúc nào ông cũng đùa được.
-Sự thật bi đát,lời nói thật lâu ngày ,đôi khi bị người ta hiểu theo nghĩakhác.
Cô bé chớp mắt xúc động,giọng buồn buồn:
Mai em tiển ông đi!
-Thôi, em đưa tiển làm gì,tôi sợ những cuộc tiển đưa,giây phút ấy không níu kéođược gì.Mà chỉ làm buồn thêm cho kẻ ra đi,người ở lại..Hơn nữa mai tôi đisớm,giờ đó em còn ngủ.
Cô bé rưng rưng nước mắt.Tôi nhìn cô bé mà xót xa.Ừ,em cứ khóc đi,năm ba nămrồi em sẽ quên.Em sẽ hỏi lại lòng mình,sao ngày ấy mình khóc được.
-Ông hát cho em nghe đi?
-Bài gì?
-Bài hát mà mới đến ông hát,làm em hết sợ ông đó.!
Cô bé vói tay trao chiếc đàn cho tôi.Sự xúc động làm tôi nghẹn lời.Cô bé, tôihát đây,tôi hát trong sự khát khao ,chờ đợi vô vọng của mình.Tôi hát trongtiếng khóc của mình...Tôi hát trong tình yêu còn ở một nơi nào đó, tôi nhìnthấy nhưng không bao giờ đến được.Cô bé ơi !phải chăng sự hiểu biết làm chongười ta đau khổ.?Cô bé ngồi yên lặng;
"Em tôi hay đứng nhìn nhìn trời xanh xanh...Mangtheo đôi mắt buồn vương áng mây..."
Đôi vai cô bé chợt run lên ,nức nở:
-Thôi ông đừng hát nữa!
-Chưa hết mà.
-Lần sau ông về hát tiếp em nghe.
Tôi muốn bảo với cô bé,lần nầy tôi hát cho em nghe,nhưng chắc không có lần nàotôi hát cho em nghe nữa.Nhưng tôi sẽ hát mãi mãi trong cuộc sống của tôi,tronghình bóng của em.Tôi vuốt tóc cô bé bảo:
-Nín đi cô bé lớn rồi!
Cô bé gục đầu vào ngực tôi khóc nức nở.Tôi ôm cô bé trong tay,mà không biết nóigì,vì lòng tôi cũng đang khóc
đây.Cô bé nói như nín thở:
-Ông nhớ về thăm em em nha,đừng quên em nha,sinh nhât thứ 17 của em, ông nhớ vềnha!!!
Tôi ôm chặt lấy cô bé gục đầu lên mái tóc nói như mơ:
-Ừ tôi sẽ về,tôi không bao giờ quên em.
-Ông nhớ ông còn nợ em đó,Ông đừng ăn gian em tội nghiệp.
Cô bé lui xa vòng tay của tôi, nhìn ra ngoài trời nói:
-Chiều rồi, em phải về, kẻo mẹ đi kiếm.
Tôi nhìn cô bế đi như chạy trốn.Tôi thấy mình bơ vơ ,lạc lõng...như một hạnhphúc tuyệt vời khi tỉnh lại chỉ là một giấc mơ.Tôi muốn gọi cô bé lại ômthật chặt vào vòng tay mà nói-Tôi không đi đâu hết ,tôi ở lại đây mãi mãi với
em.Cô bé dừng lại trước cổng,đôi mắt đỏ hoe ngập ngừng nói:
-Mai em thức sớm ,mở cửa sổ phòng .ông nhớ ngồi xe phía ngoài nha.Em chỉ tiểnông bằng cách đó và ông nhớ sinh nhật em thứ 17 nha..Tôi đứng lặngnhìn cô békhuất sau cánh cổng,tự dưng tôi muốn khóc.Làm sao tôi quên được em,em như mộthạnh phúc từ trời rơi xuống mà tôi bát gặp.Bàn tay như quyển sách ước.Những baothuốc lá,những ly cafe ,những trái xí mụi....Chiếc răng khểnh tàn nhẩn nhưngtrìu mến tăng thêm phần duyên dáng.Làm sao tôi quên được em.Nhưng tình yêu tôikhông đưa được em vào hạnh phúc.Hãy quên tôi đi,mà tìm một hạnh phúc tuyệt vờiem có.Đừng tìm hiểu tôi làm gì ,khi tôi như con nước lũ một lần neo bến lạ,rồidòng nước luân lưu kía sẽ đưa nó về đại dương xa xôi nào đó...Chỉ mang theonhững chiếc lá vàng ,của những mùa thay áo và nới đó ,nó sẽ sông mãi với kỷniệm ,một lần neo bến lạ.
Em hiểu cho tôi,Ngày mai tôi về thành phố nào đó,lạy lụt thiên hạ xin một chânthư ký,tôi có nhịn cafe, thuốc lá cho đến sinh nhật 60 của em ,tôi cũng khôngvề cùng em được.Em hiểu cho tôi.TÔi YÊU EM! Giây phút nầy ,tôi muốn mình điên,tôi muốn trở thành một người không hiểu biết!.
-Vũ Hoàng