Gió
Gió luôn tự tin
Gió có thể tự do đi khắp mọi nơi
Gió có thể nhẹ nhàng cũng có thể cuồng nộ
Gió gần gũi mà xa cách
Người ta yêu gió nhưng cũng sợ gió
Gió cứ mãi như thế cho đến một ngày gió nhận ra:
Ban Mai là của mặt trời
Bóng Đêm là của mặt trăng
Và lá dù lá có đi cùng gió đến đâu đi chăng nữa thì lá cũng mãi chỉ thuộc về cây
Gió chỉ là kẻ lang thang
Gió Kiêu hãnh mà cô đơn quá!
Gió luôn tự tin
Gió có thể tự do đi khắp mọi nơi
Gió có thể nhẹ nhàng cũng có thể cuồng nộ
Gió gần gũi mà xa cách
Người ta yêu gió nhưng cũng sợ gió
Gió cứ mãi như thế cho đến một ngày gió nhận ra:
Ban Mai là của mặt trời
Bóng Đêm là của mặt trăng
Và lá dù lá có đi cùng gió đến đâu đi chăng nữa thì lá cũng mãi chỉ thuộc về cây
Gió chỉ là kẻ lang thang
Gió Kiêu hãnh mà cô đơn quá!