Ngày hôm qua và những ngày trước đó, trong lớp chúng ta đã xôn xao về chuyện Thuỷ chuyển lớp. Cô giáo nói bạn chuyển lớp cũng là chuyện bình thường. Chúng ta không phải là chia xa mãi mãi, không cần phải khóc, không cần phải buồn. Có thật như vậy không?
Từ hồi 26/3 năm lớp 10, lớp chúng ta đã sáng tạo ra hình ảnh B52 của cô và trò thật đẹp. Cùng với chiếc B52, chúng ta đã ghi dấu biết bao kỉ niệm thân thương. Thế nhưng một vài người ra đi đã khiến cho chúng ta tan đàn sẻ nghé, chiếc B52 giờ phải thay đi con số phía sau.
Đành rằng là ra đi vì tương lai, chúng ta không thể trách các bạn vì sự ra đi ấy mà phải cổ vũ bạn, khuyến khích bạn. Thế nhưng trong tôi không khỏi có chút nuối tiếc vu vơ.
Hôm nay là một người, mai này sẽ là tất cả. Tất cả chúng ta sẽ hoà vào trong xã hội với dòng đời hối hả, liệu có còn gặp nhau, liệu có còn nhớ nhau?
Năm ngoái, vào dịp bế giảng, chúng ta đã thấy các anh chị lớp 12 khóc chia tay. Một số bạn đã nói rằng đâu có phải là kể từ bây giờ cho đến mai sau sẽ không bao giờ gặp nhau nữa mà phải khóc. Thế nhưng thực sự có điểm khác đấy.
Bạn chuyển lớp, chúng ta vẫn gặp nhau thường ngày. Nhưng.
Lớp bạn đi vào không phải là lớp ta nữa.
Đường bạn đến lớp không phải là lên tầng 3
Bàn bạn ngồi xung quanh không phải là những người bạn thân ngày nào
…
Chúng ta chia li sau 3 năm học, ra đường vẫn gặp nhau. Nhưng
Liệu chúng ta còn có thể sáng sáng đi học trên con đường thân thuộc, sáng sáng ngồi tán gẫu trong sân trường, sáng sáng được chào nhau, được cười với nhau?...
Có lẽ là do tôi quá yếu mềm, quá nhạy cảm nhưng những gì tôi cảm nhận được trong giờ phút này là sự chia li đã đến gần rồi, và bây giờ chúng ta phải gấp rút chạy đua trên con đường hướng tới tương lai.
Chia tay không phải là xa nhau về khoảng cách địa lý mà là sự cách lòng/
Mong rằng tất cả các bạn hãy cùng nhớ đến B52 ngày nào, nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta.
Thân mến
Yêu nhiều B52
Từ hồi 26/3 năm lớp 10, lớp chúng ta đã sáng tạo ra hình ảnh B52 của cô và trò thật đẹp. Cùng với chiếc B52, chúng ta đã ghi dấu biết bao kỉ niệm thân thương. Thế nhưng một vài người ra đi đã khiến cho chúng ta tan đàn sẻ nghé, chiếc B52 giờ phải thay đi con số phía sau.
Đành rằng là ra đi vì tương lai, chúng ta không thể trách các bạn vì sự ra đi ấy mà phải cổ vũ bạn, khuyến khích bạn. Thế nhưng trong tôi không khỏi có chút nuối tiếc vu vơ.
Hôm nay là một người, mai này sẽ là tất cả. Tất cả chúng ta sẽ hoà vào trong xã hội với dòng đời hối hả, liệu có còn gặp nhau, liệu có còn nhớ nhau?
Năm ngoái, vào dịp bế giảng, chúng ta đã thấy các anh chị lớp 12 khóc chia tay. Một số bạn đã nói rằng đâu có phải là kể từ bây giờ cho đến mai sau sẽ không bao giờ gặp nhau nữa mà phải khóc. Thế nhưng thực sự có điểm khác đấy.
Bạn chuyển lớp, chúng ta vẫn gặp nhau thường ngày. Nhưng.
Lớp bạn đi vào không phải là lớp ta nữa.
Đường bạn đến lớp không phải là lên tầng 3
Bàn bạn ngồi xung quanh không phải là những người bạn thân ngày nào
…
Chúng ta chia li sau 3 năm học, ra đường vẫn gặp nhau. Nhưng
Liệu chúng ta còn có thể sáng sáng đi học trên con đường thân thuộc, sáng sáng ngồi tán gẫu trong sân trường, sáng sáng được chào nhau, được cười với nhau?...
Có lẽ là do tôi quá yếu mềm, quá nhạy cảm nhưng những gì tôi cảm nhận được trong giờ phút này là sự chia li đã đến gần rồi, và bây giờ chúng ta phải gấp rút chạy đua trên con đường hướng tới tương lai.
Chia tay không phải là xa nhau về khoảng cách địa lý mà là sự cách lòng/
Mong rằng tất cả các bạn hãy cùng nhớ đến B52 ngày nào, nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta.
Thân mến
Yêu nhiều B52