Tớ đã từng nói là, nhất định sẽ có một hôm nào đó tớ sẽ đến trường thật sớm, lúc mà vẫn chưa có ai cả để sờ sẩm tất cả mọi thứ
Đến trường cùng T.Nga, đã có vài người ở đấy rồi, thế mới bik mọi người đi học sớm thật mới có 6h...
Đi dọc cái nhà xe, chưa bao h tớ đi hết cái dãy nhà xe này...
Rồi đi qua đằng sau cái nhà thể chất, ko bik bao nhiêu lần, trong giờ thể dục ấy, đã ngồi đây nói chuyện lung tug....
Cuối cùng điểm đến là 3 cái ghế chụm vào nhau ở giữa sân bóng rổ. Chắc là đã lâu lắm rồi ko có ai chơi bóng rổ nữa..., tớ nhớ những giờ học thể dục ở cái sân này, vui lắm, chẳng bik diễn tả thế nào nữa, chỉ là rất vui ^^
ngồi đó và ăn, và nói chuyện, rồi ngả đầu lên thành ghế đá mà nhìn cây, nhìn trời, và nghe, nghe mọi thứ, nghe tiếng xe cộ ồn ào, nghe tiếng quét lá xoèn xoẹt của bác lao công, nghe tiếng ve, nghe cả tiếng gió ...
chỉ ngồi đó, đơn giản thế thôi, ko cảm nhận gì cả, ko suy nghĩ gì hết, thấy cuộc sống thật đơn giản và bình yên...
rồi cũng phải bước vào lớp, hôm nay chỉ có 3 tiết thôi....
"Xa nhau tình cảm bình phương nhé
Xin đừng khai căn đau xé lòng"
Hai câu thơ của cô Tuyến, và cả bài thơ của VC nữa....tớ sẽ giữ, giữ ở góc trái của tớ đây này, chúng sẽ ở đó và mãi mãi ở đó (góc trái là trái tim đấy ^^)
Học thì chẳng mấy, chỉ đợi đến tiết cuối thôi
Ngồi vs nhau ăn, ăn hết rồi đi chụp ảnh, chụp ảnh chán rồi lại cùng nhau ngồi và nói và hát cho nhau nghe, truyền tay nhau trang lưu bút viết dở
Đứng lên nói trước tất cả các bạn, những gì mình cảm nhận, những gì mình suy nghĩ, những gì ....trong suốt 3 năm qua
Thời gian trôi đi cứ như là một giấc mơ, mà có lẽ đó chính là giấc mơ, một giấc mơ có thật...
Nhưng chúng ta nói không phải là chúng ta phát biểu, không fải như lên kiểm tra bài cũ (mặc dù T.Tâm nói thế thấy đúng thật), mà chỉ đơn giản là chúng ta ngồi vs nhau, tâm sự , truyện trò như là chúng ta vẫn hay buôn dưa lê ấy
Tớ thấy mọi người khóc, giây phút này đối vs tớ chỉ là "ko muốn về, ko muốn kết thúc", tớ muốn nó kéo dài mãi, để tớ được ở bên mọi người mãi, ngồi vs nhau như thế này, và trò truyện và hát...
Tớ sẽ nhớ lắm, cái lớp học này với tất cả mọi người ở đây, ngồi cùng tớ như thế này
Chữ "Happy days" có lẽ sẽ còn lấp lánh mãi ở đấy cho đến khi trang kim phai màu hoặc cho đến khi có ai đó gỡ xuống
"Happy days" - "những ngày hạnh phúc"- uh, mỗi ngày đến lớp là một ngày hạnh phúc mà, và những ngày ngồi trên ghế nhà trường cùng bạn bè, cùng học, cùng chơi...đó là những ngày hạnh phúc
những ngày ở bên lớp 12B, là những ngày hạnh phúc nhất của tớ, hạnh phúc là có thật đấy, dù ngắn ngủi, mong manh, nhưng là có thật và "happy days" cũng là có thật, là những trang cuối của tuổi thơ, chưa xa mà đã rất xa.
Tớ sẽ nhớ cả cái tổ chim nữa, cả cái tổ chim thật trên cái cây đối diện với lan can lớp và cả cái tổ chim mà Nguyên làm trong ngày 6-5
chữ "happy days" này, tổ chim này, vòng nguyệt quế này, cái máy bay B52-fly này, cả những cái bàn và những cái ghế, cả cái cửa sổ quen thuộc nữa...tất cả đều ở trong lớp học và trong trí nhớ của tớ
Tớ sẽ, à không, tớ chắc chắn không quên lúc này, khi con trai cùng hát, rồi con gái hát, rồi tất cả mọi người cùng lắm tay nhau thành một vòng tròn thật to quanh lớp rồi hát...
Chúng ta đang yêu đấy, 12B à, có thấy không? chúng ta đang yêu thương lẫn nhau như chúng ta chưa bao h được yêu..
Người ta chỉ khóc khi mà thật buồn hoặc khi thật hạnh phúc
Thế giây phút này? là thật buồn hay là thật hạnh phúc? khi mà chúng ta ngồi bên nhau như thế này, lắm lấy tay nhau, ôm lấy nhau, yêu thương lẫn nhau (mặc dù bên ngoài là 37 độ C >"<), có lẽ là cả hai
Chúng ta vui không? Có vui lắm chứ, sao lại không...có người yêu thương ta và có người để ta yêu thương...thế thì sao lại không vui?
Chúng ta buồn không? Có buồn lắm chứ, bởi vì những người mà ta yêu thương, những người mày yêu thương ta...mỗi người sắp đi về mỗi ngả...
Chúng ta yêu thương lẫn nhau, và chúng ta không muốn phải xa nhau nhưng cuộc sống đôi khi có những điều được sắp đặt như thế, sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, yêu thương lẫn nhau và rồi cuối cùng bắt chúng ta đi về mỗi ngả
Đó có lẽ là một điều bình thường, một điều tất yếu...nhưng khoảng cách hoặc là giết chết hoặc là bồi đắp thêm tình cảm...và tình bạn là một vòng tròn không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc...
Mọi thứ sắp kết thúc rồi phải không? hay là đã kết thúc rồi? Nhưng kết thúc không có nghĩa là hết mà kết thúc là để bắt đầu...Chúng ta kết thúc ở điểm này và lại bắt đầu chính tại điểm đó...tình bạn là đường tròn mà ^^
Hải vẫn hay nói "Hai đường thẳng song song chỉ có một điểm chung duy nhất đó là ở vô cực" - nhưng chúng ta nào phải những đường thẳng - chúng ta là những điểm trên một đường tròn - và đường tròn ấy được khép kín - ko bao h có điểm cuối
"12B - better than good" , "12B - vô đối", "12B - chúng ta là một"
hãy nhớ mãi nhé bạn của tớ, nếu bạn quá bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống này hãy xếp tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ này vào một góc của trái tim chứ đừng xoá đi, rồi đến khi bạn muốn cảm thấy bình yên hãy mở nó ra và sống với nó, sống với những "happy days" trong cuộc đời
Cuộc đời là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ có thật và chúng ta hay biến nó thành một giấc mơ đẹp....
Hãy cứ sống đi và hãy cứ yêu đi...đừng bao h hối tiếc điều gì cả...đừng bao h không hết mình
Mãi đến 2h vẫn phải về, tớ thực sự chẳng muốn về, tớ muốn tiếp tục, tớ muốn cứ ngồi thế này mãi cũng được, chẳng làm gì cả, có thể là chỉ ngồi nhìn nhau cười cũng đựơc
Nhưng có lẽ thế cũng đủ rồi đúng không?
12B à! "If you look at into my eyes, you'll understand I Love you how much?" (nếu bạn nhìn vào mắt tôi, bạn sẽ biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào)
Đến trường cùng T.Nga, đã có vài người ở đấy rồi, thế mới bik mọi người đi học sớm thật mới có 6h...
Đi dọc cái nhà xe, chưa bao h tớ đi hết cái dãy nhà xe này...
Rồi đi qua đằng sau cái nhà thể chất, ko bik bao nhiêu lần, trong giờ thể dục ấy, đã ngồi đây nói chuyện lung tug....
Cuối cùng điểm đến là 3 cái ghế chụm vào nhau ở giữa sân bóng rổ. Chắc là đã lâu lắm rồi ko có ai chơi bóng rổ nữa..., tớ nhớ những giờ học thể dục ở cái sân này, vui lắm, chẳng bik diễn tả thế nào nữa, chỉ là rất vui ^^
ngồi đó và ăn, và nói chuyện, rồi ngả đầu lên thành ghế đá mà nhìn cây, nhìn trời, và nghe, nghe mọi thứ, nghe tiếng xe cộ ồn ào, nghe tiếng quét lá xoèn xoẹt của bác lao công, nghe tiếng ve, nghe cả tiếng gió ...
chỉ ngồi đó, đơn giản thế thôi, ko cảm nhận gì cả, ko suy nghĩ gì hết, thấy cuộc sống thật đơn giản và bình yên...
rồi cũng phải bước vào lớp, hôm nay chỉ có 3 tiết thôi....
"Xa nhau tình cảm bình phương nhé
Xin đừng khai căn đau xé lòng"
Hai câu thơ của cô Tuyến, và cả bài thơ của VC nữa....tớ sẽ giữ, giữ ở góc trái của tớ đây này, chúng sẽ ở đó và mãi mãi ở đó (góc trái là trái tim đấy ^^)
Học thì chẳng mấy, chỉ đợi đến tiết cuối thôi
Ngồi vs nhau ăn, ăn hết rồi đi chụp ảnh, chụp ảnh chán rồi lại cùng nhau ngồi và nói và hát cho nhau nghe, truyền tay nhau trang lưu bút viết dở
Đứng lên nói trước tất cả các bạn, những gì mình cảm nhận, những gì mình suy nghĩ, những gì ....trong suốt 3 năm qua
Thời gian trôi đi cứ như là một giấc mơ, mà có lẽ đó chính là giấc mơ, một giấc mơ có thật...
Nhưng chúng ta nói không phải là chúng ta phát biểu, không fải như lên kiểm tra bài cũ (mặc dù T.Tâm nói thế thấy đúng thật), mà chỉ đơn giản là chúng ta ngồi vs nhau, tâm sự , truyện trò như là chúng ta vẫn hay buôn dưa lê ấy
Tớ thấy mọi người khóc, giây phút này đối vs tớ chỉ là "ko muốn về, ko muốn kết thúc", tớ muốn nó kéo dài mãi, để tớ được ở bên mọi người mãi, ngồi vs nhau như thế này, và trò truyện và hát...
Tớ sẽ nhớ lắm, cái lớp học này với tất cả mọi người ở đây, ngồi cùng tớ như thế này
Chữ "Happy days" có lẽ sẽ còn lấp lánh mãi ở đấy cho đến khi trang kim phai màu hoặc cho đến khi có ai đó gỡ xuống
"Happy days" - "những ngày hạnh phúc"- uh, mỗi ngày đến lớp là một ngày hạnh phúc mà, và những ngày ngồi trên ghế nhà trường cùng bạn bè, cùng học, cùng chơi...đó là những ngày hạnh phúc
những ngày ở bên lớp 12B, là những ngày hạnh phúc nhất của tớ, hạnh phúc là có thật đấy, dù ngắn ngủi, mong manh, nhưng là có thật và "happy days" cũng là có thật, là những trang cuối của tuổi thơ, chưa xa mà đã rất xa.
Tớ sẽ nhớ cả cái tổ chim nữa, cả cái tổ chim thật trên cái cây đối diện với lan can lớp và cả cái tổ chim mà Nguyên làm trong ngày 6-5
chữ "happy days" này, tổ chim này, vòng nguyệt quế này, cái máy bay B52-fly này, cả những cái bàn và những cái ghế, cả cái cửa sổ quen thuộc nữa...tất cả đều ở trong lớp học và trong trí nhớ của tớ
Tớ sẽ, à không, tớ chắc chắn không quên lúc này, khi con trai cùng hát, rồi con gái hát, rồi tất cả mọi người cùng lắm tay nhau thành một vòng tròn thật to quanh lớp rồi hát...
Chúng ta đang yêu đấy, 12B à, có thấy không? chúng ta đang yêu thương lẫn nhau như chúng ta chưa bao h được yêu..
Người ta chỉ khóc khi mà thật buồn hoặc khi thật hạnh phúc
Thế giây phút này? là thật buồn hay là thật hạnh phúc? khi mà chúng ta ngồi bên nhau như thế này, lắm lấy tay nhau, ôm lấy nhau, yêu thương lẫn nhau (mặc dù bên ngoài là 37 độ C >"<), có lẽ là cả hai
Chúng ta vui không? Có vui lắm chứ, sao lại không...có người yêu thương ta và có người để ta yêu thương...thế thì sao lại không vui?
Chúng ta buồn không? Có buồn lắm chứ, bởi vì những người mà ta yêu thương, những người mày yêu thương ta...mỗi người sắp đi về mỗi ngả...
Chúng ta yêu thương lẫn nhau, và chúng ta không muốn phải xa nhau nhưng cuộc sống đôi khi có những điều được sắp đặt như thế, sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, yêu thương lẫn nhau và rồi cuối cùng bắt chúng ta đi về mỗi ngả
Đó có lẽ là một điều bình thường, một điều tất yếu...nhưng khoảng cách hoặc là giết chết hoặc là bồi đắp thêm tình cảm...và tình bạn là một vòng tròn không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc...
Mọi thứ sắp kết thúc rồi phải không? hay là đã kết thúc rồi? Nhưng kết thúc không có nghĩa là hết mà kết thúc là để bắt đầu...Chúng ta kết thúc ở điểm này và lại bắt đầu chính tại điểm đó...tình bạn là đường tròn mà ^^
Hải vẫn hay nói "Hai đường thẳng song song chỉ có một điểm chung duy nhất đó là ở vô cực" - nhưng chúng ta nào phải những đường thẳng - chúng ta là những điểm trên một đường tròn - và đường tròn ấy được khép kín - ko bao h có điểm cuối
"12B - better than good" , "12B - vô đối", "12B - chúng ta là một"
hãy nhớ mãi nhé bạn của tớ, nếu bạn quá bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống này hãy xếp tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ này vào một góc của trái tim chứ đừng xoá đi, rồi đến khi bạn muốn cảm thấy bình yên hãy mở nó ra và sống với nó, sống với những "happy days" trong cuộc đời
Cuộc đời là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ có thật và chúng ta hay biến nó thành một giấc mơ đẹp....
Hãy cứ sống đi và hãy cứ yêu đi...đừng bao h hối tiếc điều gì cả...đừng bao h không hết mình
Mãi đến 2h vẫn phải về, tớ thực sự chẳng muốn về, tớ muốn tiếp tục, tớ muốn cứ ngồi thế này mãi cũng được, chẳng làm gì cả, có thể là chỉ ngồi nhìn nhau cười cũng đựơc
Nhưng có lẽ thế cũng đủ rồi đúng không?
12B à! "If you look at into my eyes, you'll understand I Love you how much?" (nếu bạn nhìn vào mắt tôi, bạn sẽ biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào)