Hôm nay đúng là một ngày trọng đại của 12BK45.2007-2010!
Hai năm trước, bọn mình đã chứng kiến lễ bế giảng của các anh chị lớp 12 đầy xúc động. Nên tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một lễ bế giảng kiểu-như-thế!>< Nhưng thật không ngờ, phải nói là tớ chưa bao giờ nghĩ là mình lại có một lễ bế giảng như hôm nay: nhẹ nhõm, vui vẻ, và thật đáng nhớ! Một lễ bế giảng rất rất 12B!
Hôm nay tớ cảm thấy may mắn vì là thành viên 12B mình. Lên nhận phần thưởng HSG toàn 12B, thả máy bay sau cùng và cả lũ hô vang khẩu hiệu:”12B-BETTER THAN GOOD! 12B-VÔ ĐỐI! 12B-CHÚNG TA LÀ MỘT!”,…Tất cả đều thật đáng tự hào!!^^
Ngày cuối, cùng nói chuyện, cùng cười, rồi tranh nhau chụp ảnh với bạn, với thầy cô,.. Tớ còn cảm thấy lòng rộn rã ý chứ!
‘Căn nguyên’ là hôm 22/5 - buổi học cuối cùng - đã khóc, đã buồn, đã ôm nhau thật chặt rồi, thế nên ngày bế giảng hôm nay dành nhiều chỗ cho niềm vui hơn. Cũng có lúc thấy buồn khi nhìn ai đó khóc, nhưng cảm giác ý qua rất nhanh khi tớ thấy những người bạn mà tớ yêu quí vẫn đang hiện hữu quanh mình. Phải cố cùng nhau tận hưởng nốt ngày cuối được cùng nhau dưới một mái trường chứ!
12 năm kết lại bằng một kỉ niệm đẹp – là ngày hôm nay! Một lễ bế giảng không thể nào quên. Tớ thấy thật sự yêu lớp mình! Yêu lắm ý!
Ps: Không biết bây giờ chiếc B52 bay đến đâu rồi nhỉ??
Hai năm trước, bọn mình đã chứng kiến lễ bế giảng của các anh chị lớp 12 đầy xúc động. Nên tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một lễ bế giảng kiểu-như-thế!>< Nhưng thật không ngờ, phải nói là tớ chưa bao giờ nghĩ là mình lại có một lễ bế giảng như hôm nay: nhẹ nhõm, vui vẻ, và thật đáng nhớ! Một lễ bế giảng rất rất 12B!
Hôm nay tớ cảm thấy may mắn vì là thành viên 12B mình. Lên nhận phần thưởng HSG toàn 12B, thả máy bay sau cùng và cả lũ hô vang khẩu hiệu:”12B-BETTER THAN GOOD! 12B-VÔ ĐỐI! 12B-CHÚNG TA LÀ MỘT!”,…Tất cả đều thật đáng tự hào!!^^
Ngày cuối, cùng nói chuyện, cùng cười, rồi tranh nhau chụp ảnh với bạn, với thầy cô,.. Tớ còn cảm thấy lòng rộn rã ý chứ!
‘Căn nguyên’ là hôm 22/5 - buổi học cuối cùng - đã khóc, đã buồn, đã ôm nhau thật chặt rồi, thế nên ngày bế giảng hôm nay dành nhiều chỗ cho niềm vui hơn. Cũng có lúc thấy buồn khi nhìn ai đó khóc, nhưng cảm giác ý qua rất nhanh khi tớ thấy những người bạn mà tớ yêu quí vẫn đang hiện hữu quanh mình. Phải cố cùng nhau tận hưởng nốt ngày cuối được cùng nhau dưới một mái trường chứ!
12 năm kết lại bằng một kỉ niệm đẹp – là ngày hôm nay! Một lễ bế giảng không thể nào quên. Tớ thấy thật sự yêu lớp mình! Yêu lắm ý!
Ps: Không biết bây giờ chiếc B52 bay đến đâu rồi nhỉ??