lâu lâu rồi ko vik blog
trong lòng có bộn bề tâm sự nhưng muốn bắt đầu bằng những chuyện vui ^^
bây h đã sang ngày thứ 6 của năm mới
2010 qua đi và bao nhiêu đổi thay ...
Mình cũng chẳng nhớ được chính xác từng ngày một, nhưng là một năm kỳ diệu
Tháng 1, một tình bạn đẹp
Tháng 2, có một kẻ cầm chiếc thiệp và mỉm cười...cái cười đấy ko bik bao giờ mới gặp lại...
một cái tết ấm, mùng 3 tết được ngồi nhìn 1 thằng quần đùi áo cộc đá cầu vs đá ps =.=
Tháng 3, một ngày 8/3 đẹp nhất trong 12 năm đi học sướng run vì không ngờ con trai lớp mình giỏi thế , cứ nhớ mãi cái câu ấy ơi ấy à đến củ chuối của Hải, mấy trò không công bằng của Sơn P =.=,chị đẩu mồm hơi vêu vêu, anh Tào áo rách , mấy ông táo hâm hâm còn ngọc hoàng oai ko chịu đựơc
và những giọt nước mắt đầu tiên...nước mắt của cô giáo ...và nước mắt của mọi người...mới đó mà đã sắp xa rồi...xa vời quá...
Tháng 4, những ngày ôn thi dài dằng dặc...những buổi tối ở lớp Hoá, lớp lý, cả những buổi tích phân ngoài quán ốc ^^...ngồi bên nhau như thế...hồi đấy chỉ thik nghỉ học mà bi giờ muốn đi cũg khó...
Tháng 5, một hôm nào đó có mấy đứa học trò đứng vs cô giáo ăn kem ngay trước cửa nhà vệ sinh
6/5, boy day cuối cùng của 12 năm đi học, bao nhiêu công sức vs tâm huyết, để rồi chữ happy days cứ lung linh mãi khi nhớ về những ngày này ^^
buổi học cuối cùng...chỉ muốn ngồi lại mãi...ko muốn nó kết thúc...những cái bắt tay...những lời trúc...những lời thật lòng...những câu hát...và cả nước mắt...cứ thế mà tuôn ra...
thế rồi 2h vẫn bị các em lớp 10 đuổi về...cái nắng mùa hè gay gắt...những cái đầu trần nhong nhong ngoài đường...trong lòng chẳng rõ là vui hay buồn...một chút gì đó gọi là chia xa...cứ thế đang đến gần...
25/5 chiếc B52 bằng xốp bay lên trời...mag theo trong đó những cái gì đó rất gần mà rất xa...
những cái ôm, những nụ cười, những lời cuối chưa kịp nói...không còn nước mắt...chỉ cười thoy...làm sao cho ai cũng thật xinh trong ngày này ^^
một tuần ôn thi tốt nghiệp, nhớ những buổi tối ôm cái điện thoại mà nấu cháo , 10h đêm vẫn ngồi nói linh tinh
Tháng 6, một tháng ôn thi dài đằng đẵng
Ngày 14/6/2010, biết điểm thi tốt nghiệp… (đã chẳng còn là học sinh cấp ba nữa rồi)
Tháng 7, Ngày 10/7/2010, kết thúc kỳ thi đại học
cũng không đến nỗi nào...
một đêm ôm điện thoại từ 9h đến 11h30....chẳng ngờ có những lúc muốn ở bên một người nào đó đến như vậy...
giá như có một lúc nào đó lại có thể như thế...
những ngày long nhong ngoài đường...đi hết đứa nhà này đến nhà khác
giữa tháng 7, vào Sài Gòn...
một ngày dài nằm trên tàu, công nhận nước mình nhiều núi thật
những ngày lang thang trên con phố ồn ào của Sài Gòn, thấy lạ lẫm pha chút gì quen thuộc, ko lý giải được, phở Sài Gòn cũng ngon như phở Hà Nội
tuần đầu tiên dùng điện thoại gần hết 200k =.=
hầu như buổi tối nào cũng gọi điện hoặc nt cho một ai đó và một vài người khác nữa,mặc dù có những tn không bao h có hồi âm...
đi xa mới biết nhớ nhà, nhớ những khuôn mặt, nhớ những giọng nói thân quen...
một ngày ngồi trên xe đi dọc các tỉnh miền nam , đi qua những kênh rạch, những cây dừa nước, những nắng và những gió...một lần đi ngang qua cầu Cần Thơ...
một chiều đỗ lại bến Ninh Kiều mà ko bik sau này liệu có ra đến đây bao h nữa ko...
Tháng 8, hình như là 4/8 lần đầu tiên đi máy bay toàn mây là mây =.=
về nhà sau nửa tháng dài ơi là dài...yêu mẹ, yêu bố, yêu mọi người hơn bao nhiêu
thế rồi ko bik từ bao h, ngồi vs Hảo, Hải, Minh cứ thế là hết cái bình nước nhà Hảo...như là một thói quen ưa thích...mà có khi may ra sau này mỗi tháng mới có 1 lần...
một vết cắt vào cổ tay, những cái nhìn bất lực, và tiếng thở dài nặng nề của bố...ko phải là muốn chết...chỉ là một cách giảm nhẹ đau đớn thoy...nhưng con biết rồi...con sẽ đứng vững và ko làm ai thất vọng đâu...
Tháng 9, nhận giấy báo đỗ đại học , những nụ cười hân hoan và cả một cái gì đó tiếc mà ko sao lý giải được
đưa được mộ ông ngoại về...ngày vui mà sao nước mắt rơi nhiều thế...
rồi nhập học, bắt đầu là sinh viên rồi đấy...có những đổi thay vô hình mà ko sao kể hết...
Tháng 10, 27/10 sn 18t vs 21 cái tin nhắn sướng run cả tim vs bài hát hay của BFF, sẽ là một cái sn đáng nhớ...
bắt đầu quen vs cả phòng, Hương, chị Trang, chị Yến...một may mắn mà ko phải ai cũng có, có những bạn cùng phòng tuyệt vời
Tháng 11, cuối tháng 11, có một đứa lắm mồm nhận mình làm cô
lần đầu tiên đi chơi đến gần 10h đêm ở Hà Nội
lại một cái may mắn khùng khùng khi tự nhiên rơi vào một cái gia đình khủg khiếp vs 19 đứa hâm hâm
có một husband nhận vơ hâm hâm điên điên =.=
một tháng vất vả vs đống bài thảo luận nhưng mà cũng vui thế là sinh viên thật rồi đấy ^^
Tháng 12, những lần tụ tập lung tung, tập cho mình chai mặt, cứ thấy máy ảnh là nhe răng ra
mẹ bị ốm, đi viện 1 tuần liền, 1 tuần ở bên mẹ, 1 tuần tập làm người lớn...công nhận làm người lớn khó thật...mình biết mình yêu mẹ...tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như thế thoy
chơi lâu mới bik người ta như nào,k được trông mặt bắt hình dong =.= đúng thế thật, ko ngờ husband nhận vơ của mìh lại như thế
24/12 một cái Giáng sinh mà thề sau này có cho thêm tiền cũng ko thèm như thế nữa, 11h đêm mới về đến nhà mà chả được tích sự gì
Chuẩn bị thi mà vẫn cứ lêu lổng thế này...
Thế là hết một năm rồi đấy...một mốc đẹp...một tuổi 18 đẹp...một cái gì đó đáng để nhớ cho đến sau này...
và bây h vẫn đang ôn thi..., chiều hnay thi
trong lòng có bộn bề tâm sự nhưng muốn bắt đầu bằng những chuyện vui ^^
bây h đã sang ngày thứ 6 của năm mới
2010 qua đi và bao nhiêu đổi thay ...
Mình cũng chẳng nhớ được chính xác từng ngày một, nhưng là một năm kỳ diệu
Tháng 1, một tình bạn đẹp
Tháng 2, có một kẻ cầm chiếc thiệp và mỉm cười...cái cười đấy ko bik bao giờ mới gặp lại...
một cái tết ấm, mùng 3 tết được ngồi nhìn 1 thằng quần đùi áo cộc đá cầu vs đá ps =.=
Tháng 3, một ngày 8/3 đẹp nhất trong 12 năm đi học sướng run vì không ngờ con trai lớp mình giỏi thế , cứ nhớ mãi cái câu ấy ơi ấy à đến củ chuối của Hải, mấy trò không công bằng của Sơn P =.=,chị đẩu mồm hơi vêu vêu, anh Tào áo rách , mấy ông táo hâm hâm còn ngọc hoàng oai ko chịu đựơc
và những giọt nước mắt đầu tiên...nước mắt của cô giáo ...và nước mắt của mọi người...mới đó mà đã sắp xa rồi...xa vời quá...
Tháng 4, những ngày ôn thi dài dằng dặc...những buổi tối ở lớp Hoá, lớp lý, cả những buổi tích phân ngoài quán ốc ^^...ngồi bên nhau như thế...hồi đấy chỉ thik nghỉ học mà bi giờ muốn đi cũg khó...
Tháng 5, một hôm nào đó có mấy đứa học trò đứng vs cô giáo ăn kem ngay trước cửa nhà vệ sinh
6/5, boy day cuối cùng của 12 năm đi học, bao nhiêu công sức vs tâm huyết, để rồi chữ happy days cứ lung linh mãi khi nhớ về những ngày này ^^
buổi học cuối cùng...chỉ muốn ngồi lại mãi...ko muốn nó kết thúc...những cái bắt tay...những lời trúc...những lời thật lòng...những câu hát...và cả nước mắt...cứ thế mà tuôn ra...
thế rồi 2h vẫn bị các em lớp 10 đuổi về...cái nắng mùa hè gay gắt...những cái đầu trần nhong nhong ngoài đường...trong lòng chẳng rõ là vui hay buồn...một chút gì đó gọi là chia xa...cứ thế đang đến gần...
25/5 chiếc B52 bằng xốp bay lên trời...mag theo trong đó những cái gì đó rất gần mà rất xa...
những cái ôm, những nụ cười, những lời cuối chưa kịp nói...không còn nước mắt...chỉ cười thoy...làm sao cho ai cũng thật xinh trong ngày này ^^
một tuần ôn thi tốt nghiệp, nhớ những buổi tối ôm cái điện thoại mà nấu cháo , 10h đêm vẫn ngồi nói linh tinh
Tháng 6, một tháng ôn thi dài đằng đẵng
Ngày 14/6/2010, biết điểm thi tốt nghiệp… (đã chẳng còn là học sinh cấp ba nữa rồi)
Tháng 7, Ngày 10/7/2010, kết thúc kỳ thi đại học
cũng không đến nỗi nào...
một đêm ôm điện thoại từ 9h đến 11h30....chẳng ngờ có những lúc muốn ở bên một người nào đó đến như vậy...
giá như có một lúc nào đó lại có thể như thế...
những ngày long nhong ngoài đường...đi hết đứa nhà này đến nhà khác
giữa tháng 7, vào Sài Gòn...
một ngày dài nằm trên tàu, công nhận nước mình nhiều núi thật
những ngày lang thang trên con phố ồn ào của Sài Gòn, thấy lạ lẫm pha chút gì quen thuộc, ko lý giải được, phở Sài Gòn cũng ngon như phở Hà Nội
tuần đầu tiên dùng điện thoại gần hết 200k =.=
hầu như buổi tối nào cũng gọi điện hoặc nt cho một ai đó và một vài người khác nữa,mặc dù có những tn không bao h có hồi âm...
đi xa mới biết nhớ nhà, nhớ những khuôn mặt, nhớ những giọng nói thân quen...
một ngày ngồi trên xe đi dọc các tỉnh miền nam , đi qua những kênh rạch, những cây dừa nước, những nắng và những gió...một lần đi ngang qua cầu Cần Thơ...
một chiều đỗ lại bến Ninh Kiều mà ko bik sau này liệu có ra đến đây bao h nữa ko...
Tháng 8, hình như là 4/8 lần đầu tiên đi máy bay toàn mây là mây =.=
về nhà sau nửa tháng dài ơi là dài...yêu mẹ, yêu bố, yêu mọi người hơn bao nhiêu
thế rồi ko bik từ bao h, ngồi vs Hảo, Hải, Minh cứ thế là hết cái bình nước nhà Hảo...như là một thói quen ưa thích...mà có khi may ra sau này mỗi tháng mới có 1 lần...
một vết cắt vào cổ tay, những cái nhìn bất lực, và tiếng thở dài nặng nề của bố...ko phải là muốn chết...chỉ là một cách giảm nhẹ đau đớn thoy...nhưng con biết rồi...con sẽ đứng vững và ko làm ai thất vọng đâu...
Tháng 9, nhận giấy báo đỗ đại học , những nụ cười hân hoan và cả một cái gì đó tiếc mà ko sao lý giải được
đưa được mộ ông ngoại về...ngày vui mà sao nước mắt rơi nhiều thế...
rồi nhập học, bắt đầu là sinh viên rồi đấy...có những đổi thay vô hình mà ko sao kể hết...
Tháng 10, 27/10 sn 18t vs 21 cái tin nhắn sướng run cả tim vs bài hát hay của BFF, sẽ là một cái sn đáng nhớ...
bắt đầu quen vs cả phòng, Hương, chị Trang, chị Yến...một may mắn mà ko phải ai cũng có, có những bạn cùng phòng tuyệt vời
Tháng 11, cuối tháng 11, có một đứa lắm mồm nhận mình làm cô
lần đầu tiên đi chơi đến gần 10h đêm ở Hà Nội
lại một cái may mắn khùng khùng khi tự nhiên rơi vào một cái gia đình khủg khiếp vs 19 đứa hâm hâm
có một husband nhận vơ hâm hâm điên điên =.=
một tháng vất vả vs đống bài thảo luận nhưng mà cũng vui thế là sinh viên thật rồi đấy ^^
Tháng 12, những lần tụ tập lung tung, tập cho mình chai mặt, cứ thấy máy ảnh là nhe răng ra
mẹ bị ốm, đi viện 1 tuần liền, 1 tuần ở bên mẹ, 1 tuần tập làm người lớn...công nhận làm người lớn khó thật...mình biết mình yêu mẹ...tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như thế thoy
chơi lâu mới bik người ta như nào,k được trông mặt bắt hình dong =.= đúng thế thật, ko ngờ husband nhận vơ của mìh lại như thế
24/12 một cái Giáng sinh mà thề sau này có cho thêm tiền cũng ko thèm như thế nữa, 11h đêm mới về đến nhà mà chả được tích sự gì
Chuẩn bị thi mà vẫn cứ lêu lổng thế này...
Thế là hết một năm rồi đấy...một mốc đẹp...một tuổi 18 đẹp...một cái gì đó đáng để nhớ cho đến sau này...
và bây h vẫn đang ôn thi..., chiều hnay thi